Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Khởi Đầu

   Cô đơn, cậu đã quá quen với nó. Nó giống như 1 người bạn thân với cậu thứ cậu không thể từ bỏ, cô đơn thứ cậu quá quen rồi. Có lẽ nếu không có nó, chắc hẳn giờ cậu cũng chả biết ơn nơi đây đã cho cậu cái gì đâu...

   Tiếng gió vẫn làm rung rinh những chiếc lá trên cây, nay cậu lại nằm một mình ở đây nữa rồi à đương nhiên cậu làm gì có bạn chứ. Nay thiên nhiên lại đưa cậu vào giấc ngủ nữa rồi...

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.<'pov'>

.Tít Tít Tít.

   Em vẫn còn nằm trong đó nhịp tim yếu đi hẳn, anh đã chờ em lâu lắm rồi tại sao em vẫn chưa tỉnh?

Tại sao em phải chạy ra đỡ cú tông đó cho anh?

Đáng lẽ ra anh mới là người chết

Chỉ vì anh quá ngu ngốc

   Họ chả lo cho em tí nào cả, họ chỉ thúc giục anh về bảo là chả cần lo cho em tí nào cả. Thế khi em tỉnh lại, em vẫn còn yêu thương họ chứ? Vẫn yêu thương họ mặc dầu họ không yêu thương em? Anh ước gì anh có thể bảo vệ em, nhưng anh chỉ là con nuôi. Anh cướp hết những gì em có, nhưng anh vẫn yêu em. Trông mỗi lúc khi em bị hắt hủi anh đau lắm mà chả làm được gì cả, muốn em hạnh phúc nhưng họ làm gì cho...

<'end'>

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

   Bừng tỉnh, cậu chả biết nơi đây là đâu. Màu trắng, mùi sát trùng đây là bệnh viện. Khắp người ê ẩm, cũng thật khó thở chuyện gì thế?

   Một luồn kí ức xoẹt qua...n

   Có lẽ cậu bị mất trí nhớ, nhưng khoan...

   Đây không phải kí ức của cậu

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Hận thù?

Giả vời yêu thương họ?

Ghen tị, buồn bã

Muốn chết đi..

.

.

.

.

   Loại người cậu ghét chính là ''giả tạo'' ký ức vừa rồi thật giả tạo. Có lẽ cậu nên bắt đầu một cuộc sống mới từ đây.

.

.

.

.

.

   Ai kia? Sao anh ấy có vẻ vui mừng?

'' Là Phillipines? Anh trai nuôi?''

- V.. việt Nam em dậy rồi hức.. hức-

   Anh ta khóc? Tại sao anh ta lại lo cho mình nhỉ? Đau đầu quá...

-A.. Anh là ai?- Thật sự là cậu chả muốn anh ta đau đớn cho mình

-Em thật sự không nhớ?!- 

-Xin lỗi nếu tôi xen vào chuyện riêng, nhưng thiếu gia Phillip à cậu bé bị mất trí nhớ xin ngài gọi cho đại bá tước Đại Nam dùm ạ- mở cửa vào là 1 vị bác sĩ tuổi trung niên có vẻ cởi mở và.. đáng tin?

-S..Sao... Cơ..Ạ?! Em ấy bị mấy trí nhớ ạ?!-

   Mặc cho họ nói gì cậu nhắm chặt mắt lại, thật đau đầu thật là những con người phiền toái. Cậu muốn ở một mình.

.

.

.

.

.

Làm lại 1 cuộc đời mới...

Có vẻ nó sẽ rất thú vị....

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

______________________________

cập nhập: 21/12/2021- 09:24

;;Đã chỉnh sửa;;

Số từ: 600

Đổi văn phong xong mà thấy tệ quá chưa được 1000 từ cơ đấy;-;

Cám ơn đã đọc và bình chọn



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com