Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27 Hang động nơi sinh vật đang sống

Đã vài ngày trôi qua kể từ khi chúng tôi bắt đầu hành trình băng qua khu rừng, và đến giờ vẫn chưa thể ra khỏi nơi này. Khu rừng rộng một cách kỳ lạ, như thể cố tình giữ chúng tôi lại. Dù đã thử đủ mọi cách, đánh dấu đường đi, quan sát hướng mặt trời, thậm chí trèo lên cây cao để định vị, tất cả đều vô ích.

Nếu cứ tiếp tục như thế này, e rằng chúng tôi còn chẳng thoát nổi khỏi rừng chứ đừng nói đến chuyện đặt chân tới lãnh địa Ravenshade.

Dẫu vậy, tôi không phải kẻ dễ bỏ cuộc. Với quyết tâm tìm lối ra, tôi đã trèo lên một thân cây cao để quan sát xung quanh, hy vọng có thể nhận ra chút dấu hiệu nào đó về phương hướng.

Thế nhưng, ngay lúc ấy, trời bất ngờ đổ cơn mưa lớn. Từng hạt mưa nặng nề giáng xuống không thương tiếc, khiến đất đá trơn trượt và đường đi trở nên gian nan hơn bao giờ hết.

Không còn lựa chọn nào khác, chúng tôi buộc phải tìm chỗ trú mưa. May mắn thay, gần đó có một cái hang nhỏ ẩn sau mấy tảng đá phủ đầy rêu. Không do dự, chúng tôi lập tức chạy đến, chui vào bên trong trước khi cơn mưa trở nên dữ dội hơn.

Ngay khi bước vào hang, tôi rũ người xuống vì mệt, ngồi phịch xuống nền đất ẩm mốc mà chẳng buồn quan tâm đến vẻ ngoài. Quần áo ướt sũng, tóc tai bết lại vì nước mưa khiến cả người nặng trĩu.

Caelum cũng chẳng khá hơn là bao, người cậu ta ướt nhẹp từ đầu đến chân, mái tóc màu sáng dính sát vào trán và má, làm gương mặt vốn đã đẹp nay lại mang một vẻ quyến rũ đến kỳ lạ. Trông có phần lôi thôi, nhưng lại càng nổi bật cái khí chất lặng lẽ, lạnh mà không xa cách.

Không nói lời nào, cậu ta bắt đầu gom một ít cành khô và lá úa nằm rải rác bên trong hang. Chỉ một cái búng tay nhẹ, một tia lửa nhỏ len lỏi qua kẽ ngón tay cậu rồi bật ra, bén vào đống củi khô. Ngọn lửa ban đầu chỉ là một đốm sáng yếu ớt, nhưng rất nhanh đã bùng lên, cháy đều và lan rộng thành một đám lửa đủ sưởi ấm cho cả hai.

Không cần loay hoay với đá lửa hay cọ xát gỗ, cũng chẳng cần thổi phù phù đến mức chóng mặt.

Có năng lực liên quan đến lửa, nghĩ lại thì đúng là tiện thật...

Tôi vươn tay ra gần đống lửa, hơ cho bàn tay đỡ lạnh, vừa làm vừa thở dài.

"Không biết là may hay xui khi tìm được cái hang này."

Caelum đang vắt lại ống tay áo ướt sũng, liếc nhìn tôi một cái.

"Ít nhất chúng ta không phải chết cóng ngoài kia."

"Cũng đúng. Nhưng rừng này thật kỳ lạ. Cảm giác như càng đi càng bị dẫn vòng lại chỗ cũ."

"Rừng này có dấu hiệu bị ma thuật thao túng. Không nhiều, nhưng đủ để làm nhiễu phương hướng. Có thể là tàn dư từ một trận chiến hoặc kết giới cũ chưa hoàn toàn biến mất."

"Cậu biết cả mấy thứ đó à?"

"Chỉ là học được chút ít khi còn ở học viện." Caelum nói, giọng điềm tĩnh. Rồi cậu ta im lặng một chút, khẽ đưa mắt nhìn tôi.

"Còn anh? Đã từng đi qua nơi nào giống thế này chưa?"

"Cậu trông tôi giống kiểu người hay lang thang lắm à?"

Nghe vậy, cậu ta bật cười rồi ngồi xuống cạnh tôi. Không hiểu sao, nụ cười đó khiến tôi thấy nhẹ lòng hơn một chút.

Khu rừng mà chúng tôi đang băng qua có tên là Velmora. Lúc mới vào, tôi còn chẳng biết tên nó là gì. Phải đến khi đã tiến sâu vào trong, Caelum mới tiện miệng nói ra. Mà nếu tôi biết trước nơi này là rừng Velmora thì đã chẳng dại gì mà bước chân vào.

Tôi từng đọc qua một vài ghi chép, đủ để biết nơi này nguy hiểm đến mức nào. Vòng ngoài thì có thể không quá tệ, nhưng một khi đã lún vào sâu như chúng tôi bây giờ quay đầu cũng chưa chắc ra được.

Thật hiếm ai ngu ngốc đến mức tự chui đầu vào một chỗ như thế này, tôi đoán chỉ có hai kẻ dại như chúng tôi mới làm vậy. Giờ thì trời mưa tầm tã, chưa biết bao giờ mới dứt. Đường đi thì mù mịt, chẳng còn dấu hiệu nào để bám theo. Tôi bắt đầu nghĩ đến viễn cảnh tồi tệ nhất, nằm chết mục xương trong cái hang ẩm thấp này.

Trong khi tôi vẫn còn đang ngồi thẫn thờ, đầu óc mải nghĩ về đủ kiểu chết thảm có thể xảy ra, Caelum đã đứng lên và bắt đầu đi quanh hang. Cái hang này không rộng lắm, nhưng lại ăn sâu vào trong. Dường như có lối dẫn tiếp vào bên trong.

"Anh Renard, hình như phía này có đường đi tiếp."

"Tôi không đi sâu thêm đâu." tôi đáp cộc lốc.

"Vậy em sẽ vào một mình."

Lời vừa dứt, tôi lập tức bật dậy. Người vẫn còn lạnh buốt, quần áo thì ướt nhẹp chưa khô, nhưng tôi chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài việc đi theo.

Không thể để tên này một mình, không phải vì tôi quan tâm gì cậu ta, mà vì nếu cậu ta chết còn tôi sống, cái gia tộc Avelar chết tiệt kia thể nào cũng sẽ lôi tôi ra hành quyết với tội danh "bỏ rơi con trai họ cho chết trong rừng". Thế thì thà theo sát còn hơn.

Cậu ta thấy tôi đang lặng lẽ bước theo phía sau, liền cố tình dừng lại, quay đầu nhìn tôi với vẻ mặt không giấu được ý cười.

"Anh vẫn quan tâm đến em như lần đầu."

Tôi không đáp. Chỉ nghiêng người bước nhanh lên trước, vượt qua cậu ta như một cách trả lời im lặng, cũng có thể xem như từ chối, hoặc đơn giản là tôi không muốn chơi cái trò kéo co cảm xúc này với cậu ta.

Đi sâu vào trong, lối hang bắt đầu mở rộng. Không dẫn thẳng như tôi tưởng, nó uốn lượn và dốc dần xuống phía dưới lòng đất. Không khí mỗi lúc một ẩm nặng, từng nhịp bước chân dội vang nhẹ trên nền đá.

Thỉnh thoảng, tôi bắt gặp vài vệt nhớt màu đen loang lổ dính trên tường đá, không nhiều, chỉ mỏng như thể có thứ gì đó đã lướt qua và để lại dấu vết. Nhưng với tôi, vậy là đủ để nhận ra.

Chúng tôi đang xâm nhập vào lãnh địa của một sinh vật. Một sinh vật dị biến.

Thứ mà Caelum từng phát hiện ra cách đây vài ngày.

"Tôi nghĩ không nên tiến vào thêm nữa. Có thể sẽ rất nguy hiểm." Tôi lên tiếng, đồng thời dừng bước.

Không phải vì lo lắng vô cớ, mà bởi tôi hiểu rõ thứ đang đợi phía trước. Một sinh vật có khả năng hấp thụ sinh vật sống để trở nên mạnh hơn, một loại ký sinh dị thường.

Từng ấy ngày, hoặc có khi là cả tháng nó đi khắp khu rừng này săn mồi cũng đủ để tưởng tượng sức mạnh của nó đã vượt quá mức kiểm soát.

Nó không phải loại mà chúng tôi có thể đơn giản đối đầu, ít nhất là không trong tình trạng này.

Caelum quay lại nhìn tôi trong ánh sáng leo lét từ ngọn lửa nhỏ cậu ta tạo ra trên đầu ngón tay.

"Anh sợ à?"

"Không. Tôi cẩn trọng."

Cậu ta mỉm cười, bước đến gần hơn một chút.

"Vậy nếu em nói em muốn đi tiếp thì sao?"

"Cậu muốn tìm cái chết à?"

"Không. Em muốn biết liệu nơi này có phải là nơi nó ẩn náu không. Nếu đúng, ít nhất chúng ta còn có thể tránh ra xa. Còn nếu không, lỡ bỏ lỡ một đường dẫn ra khỏi khu rừng thì sao?"

Lý lẽ đó không sai. Nhưng tôi vẫn không thích cảm giác mạo hiểm trong một nơi như thế này, khi mà mọi thứ đều không rõ ràng.

"Vậy giữ khoảng cách, và đừng làm gì ngu ngốc." Tôi gằn giọng, rồi lặng lẽ rút con dao ngắn từ bên hông, cẩn thận đi chậm lại.

Caelum đi bên cạnh, lần này không nói gì thêm. Dường như cậu ta hiểu, có lẽ giữa cậu ta và tôi, một người là lửa, năng động, luôn hướng về phía trước, còn một người là băng, luôn đặt sự sống sót lên hàng đầu.

Và ngay lúc tôi nghĩ vậy, không khí phía trước chợt thay đổi, lạnh hơn, ẩm hơn, mùi máu khô lẫn mùi phân hủy thoảng trong gió, rất nhẹ nhưng đủ để nhận ra nếu đã quen với mùi tử khí.

Caelum cũng khựng lại, khẽ thì thầm.

"Có thứ gì đó ở gần đây."

Đúng như tôi đã đoán. Không xa phía trước, trong bóng tối lờ mờ, có thể lờ mờ thấy một sinh vật đang nằm im như thể đang ngủ. Dù ánh sáng không đủ rõ, nhưng chỉ cần nhìn qua hình dáng mờ nhòe của nó cũng đủ khiến sống lưng tôi lạnh toát.

Nó to lớn, kích thước phải tương đương cả một tòa nhà. Lớp da phủ ngoài sẫm màu và nhầy nhụa, như thể được tạo thành từ một khối thạch đen không định hình.

Không đầu, không tay chân rõ ràng, chỉ là một khối sinh vật dị dạng đang phập phồng thở, mỗi nhịp chuyển động đều khiến mặt đất dưới chân khẽ rung lên.

Thứ này chỉ cần bị nó nuốt chửng thôi cũng đủ để tưởng tượng ra cảnh cơ thể mình bị ăn mòn đến mức không còn gì ngoài bộ xương trắng hếu.

"Đủ rồi." Tôi nói nhỏ, kéo vạt áo Caelum, giọng trầm xuống như thể sợ làm thứ kia tỉnh dậy.

"Tốt nhất nên quay ra khỏi đây."

Nhưng cậu ta không nhúc nhích.

Ánh mắt cậu ta dán chặt về phía sinh vật kia, chính xác là phía sau nó. Trong bóng tối dày đặc, ánh sáng lửa yếu ớt trong tay Caelum phản chiếu lên những phiến đá phía sau, để lộ ra một khe hở dẫn sâu hơn về một hướng khác.

"Anh..."Cậu ta khẽ nói, giọng đầy chắc chắn.

"Phía kia là một lối đi. Có thể là lối ra khỏi khu rừng này..."

Tôi siết chặt tay, nhìn lại sinh vật đang ngủ say. Phía sau nó là hy vọng, nhưng bước qua nó lại là đánh cược bằng mạng sống.

Chết hoặc sống, đây không phải lần đầu tôi phải lựa chọn.

"Được rồi. Đi nhẹ, và đừng lên tiếng."

Tôi dẫn đầu, từng bước cẩn trọng lướt qua mặt đất phủ đầy rêu trơn và những vệt nhớt đen. Caelum đi phía sau, tay đặt hờ lên chuôi kiếm, luôn trong tư thế sẵn sàng. Nhìn dáng đứng căng thẳng của cậu ta cũng đủ hiểu – nếu có biến, cậu ta sẽ lao lên không do dự.

Nhưng tôi thì không có ý định để chuyện đó xảy ra.

Sinh vật dị dạng kia vẫn nằm bất động. Thứ chất dịch từ cơ thể nó nhòe ra, bốc mùi hôi thối và nhớt nhát. Chúng tôi đi vòng qua nó, nhịp thở nén chặt, như thể chỉ cần một tiếng động nhỏ cũng đủ kéo chúng tôi vào miệng tử thần.

Tất cả gần như trôi chảy cho đến khi tôi giẫm phải một vũng chất lỏng nhầy nhụa mà không kịp nhìn thấy.

Chân trượt.

Cơ thể tôi đổ mạnh xuống nền đá ẩm ướt, tạo ra một âm thanh "bịch" sắc lạnh vang vọng giữa không gian tĩnh lặng như hầm mộ.

Tôi chưa kịp gượng dậy thì đã nghe thấy tiếng quẫy mình nặng nề phát ra từ sinh vật kia. Một luồng không khí lạnh buốt lướt qua gáy tôi. Thứ dị dạng ấy bắt đầu cử động, từng mảng cơ thịt trong suốt nhoi nhúc như sóng nước, những xúc tu mờ mờ từ bên trong thân thể nó trườn ra, quẫy nhẹ như thể đang nếm thử không khí.

Nó đang thức dậy.

"Anh, cẩn thận–!"

Tiếng hô của Caelum vang lên cùng lúc một xúc tu đen xì từ thân sinh vật vọt tới, nhanh như một cú quật roi.

Soạt!

Một đường kiếm xé gió vang lên. Ánh bạc lóe sáng trong bóng tối khi Caelum chém ngang, cắt phăng xúc tu đang lao đến tôi chỉ trong khoảnh khắc.

Dịch đen văng tung tóe.

Cánh tay cậu ta vẫn giữ nguyên tư thế sau cú chém, mắt dán vào sinh vật vừa mới gào lên, tiếng gầm trầm đục như vọng ra từ lòng đất.

"Chết tiệt, giờ thì chạy kiểu gì đây..."

Chúng tôi không còn lựa chọn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com