Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4 Điều kỳ lạ trong con hẻm

Những ngày ở đây vẫn trôi qua một cách bình thường. Không có biến cố nào xảy ra, người dân vẫn cười nói với nhau, sống chậm rãi trong những điều giản đơn. Cứ ngỡ sự bình yên ấy sẽ còn kéo dài hoặc ít nhất là tôi đã mong thế, cho đến khi cái tên Avelar bắt đầu xuất hiện trong những cuộc trò chuyện thầm thì nơi chợ đầu ngõ.

Gia tộc Avelar. Một trong những gia tộc quyền lực nhất phía Bắc.

Không cần nhiều lời đồn đại để hiểu chuyện gì đang diễn ra. Họ đã nhắm đến Maver, lãnh địa nhỏ bé này, từ lâu. Chỉ là giờ đây, khi tay đã rảnh, họ mới bắt đầu thực hiện nó. Không có cuộc xung đột nào, không tiếng gươm giáo vang lên, nhưng rồi từng lá cờ mang biểu tượng Avelar dần được treo lên các cổng thành, phủ lên cả tòa trụ sở chính giữa quảng trường.

Maver, từ thời điểm đó, đã bị chiếm đóng, hợp pháp và êm ái như thể nó vốn dĩ luôn thuộc về họ.

Bề ngoài, cuộc sống dường như không có nhiều thay đổi. Người dân vẫn buôn bán, sinh hoạt như thường ngày. Chỉ là mọi thứ trở nên nghiêm ngặt hơn: giờ giới nghiêm được đặt ra, lính tuần tra tăng cường, và ánh mắt những người mặc giáp bạc ấy luôn dõi theo từng bước chân.

Nhưng điều tệ nhất với tôi không phải là thế.

Một ngày nọ, ba người lính mặc quân phục Avelar xuất hiện trước cửa nhà tôi. Họ không gõ cửa, chỉ đứng thẳng lưng và tuyên bố rằng ngôi nhà gỗ của tôi nằm sai vị trí. Theo kế hoạch mới, khu vực bên sông sẽ được mở rộng để trở thành vùng trồng trọt trọng điểm, và cái nhà nhỏ tồi tàn này không được phép tồn tại nữa.

Hỏi lý do.

Họ đáp ngắn gọn rằng tôi không có giấy tờ chứng minh quyền sở hữu mảnh đất này. Mọi thứ trước đây dù là thoả thuận miệng với dân làng hay đơn giản là sự lặng thinh cho phép của Maver cũ giờ không còn giá trị.

Tôi biết điều đó có nghĩa là gì. Tôi sẽ không còn nơi để trở về.

Thế nhưng tôi vẫn xin họ cho thêm thời gian. Một tháng thôi. Dù bản thân còn không biết sau đó mình sẽ đi đâu.

Một trong ba người lính đã chép miệng, có vẻ không vừa ý. Nhưng người còn lại gật đầu, như thể tôi chẳng đáng bận tâm đến mức phải tranh cãi. Họ quay đi, để lại tôi đứng trước căn nhà gỗ cũ, nơi từng là mái che tạm bợ nhưng cũng là chốn bình yên hiếm hoi mà tôi có được kể từ khi đến thế giới này.

Gió bên sông thổi mạnh hơn thường ngày. Lạnh.

Tôi quay lưng bước vào trong. Không gian bên trong vẫn thế, vẫn đơn sơ, vẫn lặng lẽ. Nhưng từ khoảnh khắc đó, tôi biết, thời gian của mình ở đây đang đếm ngược.

...

Ngồi đối diện với Casa trong gian bếp nhỏ, tôi nhận ra hôm nay Lewis không có ở nhà. Không khí vì thế có phần tĩnh lặng hơn, dù Casa thì vẫn chẳng im lặng được lâu.

Cô ấy đang tỏ ra khó chịu thay cho tôi, tức tối khi biết chính quyền mới muốn loại bỏ căn nhà gỗ nơi tôi đang sống.

"Thật vô lý! Căn nhà đó đâu có ảnh hưởng đến ai. Tại sao lại phải gỡ bỏ chứ?"

Casa, ánh mắt cô ấy đầy bức xúc như thể chuyện đó xảy ra với chính bản thân mình. Còn tôi thì không đến mức buồn như cô ấy tưởng. Thật ra, tôi cũng đã chuẩn bị tâm lý từ khi thấy cờ của gia tộc Avelar cắm trên cổng thành.

Tôi khẽ cười, không phải vì thấy chuyện này buồn cười, mà là để Casa yên tâm.

"Chuyện nhỏ thôi mà."

"Nhỏ cái gì? Họ lấy mất nơi cậu đang sống đấy!"

"Nhưng đó chỉ là một căn nhà tạm, không phải nhà thật sự của tôi."

Casa im lặng một lúc, nhìn tôi chăm chú, như thể đang cố tìm xem tôi có đang giấu đi cảm xúc nào không. Nhưng rồi cô ấy lại nói, bằng giọng nhẹ tênh mà như ném vào giữa không khí một tảng đá lớn:

"Hay là... cậu đến sống cùng tôi đi, Renard."

Tôi ngẩng lên. Không chút ngập ngừng, không cần suy nghĩ, Casa nói điều đó như thể nó là lựa chọn đương nhiên nhất trên đời.

Biết là cô ấy thật lòng. Nhưng cũng chính vì thế mà tôi không thể đồng ý.

"Không cần đâu. Tôi sẽ có cách thôi."

"Cách nào?" Cô ấy nhướng mày. 

"Cậu còn không có đủ tiền để thuê một căn trọ giá rẻ nữa đấy."

Nhìn xuống tách trà đã nguội lạnh trên bàn. Casa nói đúng. Nhưng tôi vẫn không thể để mình dựa dẫm vào người khác, dù chỉ một chút. 

Đó không phải là tự trọng, cũng không hẳn là kiêu hãnh. Chỉ đơn giản là tôi không muốn ràng buộc mình với bất kỳ ai. Đặc biệt là khi tôi còn chẳng biết bản thân sẽ ở lại thế giới này bao lâu.

"Tôi sẽ xoay xở được." Tôi nói, vẫn không ngẩng đầu.

Casa thở dài, rồi dựa lưng vào ghế, khoanh tay trước ngực. 

"Cậu bướng thật đấy."

Nghe vậy tôi chỉ mỉm cười nhạt, mội nụ cười không có chứa nhiều từ như cảm xúc bên trong.

"Vẫn còn một tháng mà, phải không? Trong một tháng đó, biết đâu tôi lại tìm được chỗ nào đó thích hợp hơn thì sao."

"Ừ, biết đâu." Cô ấy lẩm bẩm, nhưng trông không hề tin lời tôi. Hay đúng hơn, cô ấy không tin tôi sẽ chịu mở miệng nếu thực sự cần giúp đỡ.

Và cô ấy đoán đúng.

Cuộc trò chuyện tiếp không mấy suôn sẻ. Casa cứ nói mãi không ngừng, hết trách mấy kẻ trong thành đến lo lắng cho tôi như thể tôi sắp chết đói đến nơi. Cô ấy bốc đồng, nói quá nhiều, mà phần lớn là những chuyện không thể giải quyết được chỉ bằng bức xúc.

Tôi thì ngồi im lặng, thỉnh thoảng gật đầu cho có lệ, nhưng thật ra chỉ mong cô ấy đổi chủ đề hoặc ai đó về nhà.

May sao, điều ước nhỏ bé ấy lại thành hiện thực, cánh cửa mở ra, và Lewis bước vào.

Anh ta vừa tháo chiếc áo khoác ngoài ra vừa cất tiếng hỏi.

"Hai người đang nói gì mà ồn ào vậy?"

Casa quay phắt lại, định kể hết mọi chuyện từ đầu đến cuối, nhưng tôi nhân cơ hội đó đứng dậy, lùi một bước, như thể nhường lại sàn diễn cho họ. Lewis nhìn tôi, khẽ nhướng mày, còn tôi thì chỉ lắc đầu nhẹ, ý bảo "tôi ổn rồi."

Sự xuất hiện của Lewis giống như một phanh thắng, khiến Casa tạm dừng cơn bốc đồng của mình. Và tôi cũng chính thức được giải thoát.

Đúng thật, có một người như Lewis bên cạnh cô ấy là quá hợp luôn. Người ít nói, bình tĩnh và đủ chín chắn để cân bằng với tất cả những bốc đồng trong Casa, dù trong truyênj nguyên tác Lewis khác xa nhiều. 

Mỗi lần họ ở bên nhau, tôi đều thấy yên tâm hơn. Ít ra thì không phải là tôi phải giữ vai người lớn trong cuộc trò chuyện.

...

Trên con đường trở về nhà, nói vậy thôi, chứ thật ra tôi đang đi dạo vòng quanh bên trong thành. Sau những chuyện vừa rồi, tôi cũng chẳng vội vã quay về căn nhà gỗ cũ kỹ sắp bị dỡ bỏ nữa. 

Thành phố thay đổi nhiều hơn tôi tưởng. Binh lính tuần tra xuất hiện thường xuyên hơn, những lá cờ mang biểu tượng của gia tộc Avelar thì phấp phới bay trên các toà nhà chính.

Dù bị tiếp quản, nhưng bầu không khí nơi đây không hề căng thẳng. Người dân không có vẻ gì là oán ghét hay phản đối gia tộc Avelar. Dù sao thì Avelar cũng chưa từng có tai tiếng gì xấu. Họ không đàn áp dân thường, cũng không cướp bóc hay lạm quyền. Ngược lại, còn có vẻ như đã khiến nơi này trở nên quy củ hơn, an toàn hơn. Đó có lẽ cũng là lý do vì sao họ được lòng dân như thế.

Avelar, cái tên ấy tôi đã từng nghe qua, từ rất lâu rồi, trong một cuốn tiểu thuyết từng khá nổi tiếng và trong cuốn truyện đó, họ cũng xuất hiện y như vậy. Hùng mạnh, thông minh, biết cách quản lý, và đặc biệt là giỏi thao túng lòng người. Không đáng ngạc nhiên khi cái thế lực đó giờ lại có mặt ở thế giới này, chẳng khác gì nguyên tác cả.

Tôi đút tay vào túi áo, ngước nhìn một tấm biểu ngữ khổng lồ treo trên tường thành. Vẽ hình một con phượng hoàng màu bạc giương cánh giữa biển lửa đỏ, biểu tượng của Avelar. Trong truyện, gia tộc này có một câu khẩu hiệu "Người dẫn dắt từ tro tàn." Nghe có vẻ kiêu ngạo, nhưng đúng là họ luôn biết cách dẫn dắt thật.

Bước chân tôi cứ thế tiến về phía trước một cách vô thức cho đến khi ngang qua một con hẻm nhỏ tối om. Ở đó, tôi bắt gặp một cảnh tượng chẳng mấy xa lạ trong những khu thành thế này, một nhóm đàn ông vây quanh một cậu trai trẻ, chúng xô cậu ta ngã xuống đất và dồn ép vào góc tường như thể mèo vờn chuột.

Ban đầu, tôi chẳng có ý định can thiệp. Dù gì thì đây cũng chẳng phải chuyện của tôi. Nhưng cái tiếng cười đê tiện, thỏa mãn của bọn chúng khi ép con mồi vào chân tường lại khiến tôi không thể bước tiếp. Nó làm tôi thấy ghê tởm. Bẩn thỉu.

Cuối cùng thì tôi cũng phải làm gì đó. Không phải vì đạo đức hay anh hùng gì, mà chỉ vì tôi không chịu nổi cái âm thanh đó.

"Mấy chú binh lính ơi, ở đây có đám người khả nghi lắm nè!" Tôi hét lên, giọng không lớn lắm nhưng đủ để đám kia nghe thấy.

Quả nhiên, cả đám khựng lại rồi như ong vỡ tổ mà tản ra chạy trối chết. Một tên còn không quên lườm tôi một cái sắc lẹm trước khi biến mất vào bóng tối.

Bọn ngu. Một lời hù dọa đơn giản như thế mà cũng tin sái cổ.

Chỉ đến khi tất cả bọn chúng rút đi, tôi mới bước lại gần cậu trai đang ngồi bệt dưới đất. Tấm áo choàng dày phủ kín toàn thân khiến tôi chẳng thể thấy rõ mặt mũi. Cũng chẳng có mùi máu hay dấu hiệu bị thương gì quá rõ rệt, tốt. Nếu có thương tích thì lại phiền toái.

Tôi cúi người, chìa tay ra. "Cậu không sao chứ?"

Cậu ta ngẩng lên, vẫn không nói một lời. Chỉ nhẹ nhàng đưa bàn tay đeo găng màu đen ra nắm lấy tay tôi. Lực nắm không mạnh, nhưng không hiểu sao lại khiến tay tôi hơi tê dại trong thoáng chốc, như có một luồng gì đó xuyên qua da thịt.

Lạ thật. Có gì đó rất kỳ lạ ở cậu ta.

Dáng người cao, cao hơn tôi dù tôi vốn không phải dạng thấp. Ngay cả trong bộ áo choàng thùng thình ấy, vẫn có thể nhận ra vóc dáng cậu ta rất cân đối, mạnh mẽ.

Suốt từ nãy đến giờ, vẫn không có lấy một lời cảm ơn.

Cảm giác tôi vừa cứu nhầm người bắt đầu trỗi dậy. Không phải tôi cần ai đó phải cảm kích hay mang ơn, nhưng thái độ im lặng như thể tôi chẳng tồn tại thế này thật sự khiến người ta khó chịu.

Cũng chẳng có ý định ở lại lâu làm gì, trời thì sắp tối nên tôi định quay người rời đi. Nhưng vừa xoay bước, cậu ta lại túm lấy mép áo tôi.

Cái hành động gì thế này?

"Cảm ơn." Cậu ta cất giọng, rất khẽ. Âm điệu yếu ớt như thể tôi vừa ép buộc cậu ta phải nói ra điều đó vậy.

"Ờ... được rồi, nhưng cậu có thể buông áo tôi ra không?" Tôi hỏi, cố giữ vẻ bình thản dù trong đầu đang tự rủa mình vì lại dính vào mấy chuyện phiền phức chẳng đâu vào đâu.

Cậu ta im lặng một lúc, rồi cũng từ từ buông tay ra. Ánh mắt như mang theo chút nuối tiếc, còn tôi thì chỉ nghĩ "cậu trai này có vấn đề gì không vậy?"

Nhưng hành động tiếp theo của cậu ta mới thực sự khiến tôi cảm thấy đầu óc mình bị chập mạch. Cậu ta tự kéo mũ choàng đầu xuống, để lộ mái tóc nâu mềm và đôi mắt tối màu. 

Trông thì rất đỗi bình thường, ý là không có điểm gì lạ lùng nhưng cái gương mặt sáng sủa, đẹp đến mức nổi bật trong bóng tối đó lại đủ sức khiến người ta phải ngoái nhìn.

Nhìn qua còn tưởng là thần tượng nào lạc vào con hẻm này đấy.

Cậu ta mấp máy môi, như muốn nói gì đó, nhưng chưa kịp mở miệng thì bụng đã réo lên một tiếng rõ to khiến cậu ta lập tức quay đi, rõ ràng là đang xấu hổ.

Tôi không thấy buồn cười, chỉ cảm thấy khó hiểu.

Và không rõ là vì cái gì, có lẽ vì vẻ tội nghiệp kia tôi lại buột miệng nói. 

"Muốn đi ăn với tôi không?"

Không hề do dự lấy một giây, cậu ta lập tức gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com