Chương 6 Đi săn trong rừng
Vẫn còn vài ngày nữa mới đến lễ hội, và tôi không có ý định vào thành trong thời gian này. Có nhiều lý do để tôi tránh đi, một phần vì Casa, người chắc chắn sẽ bám lấy tôi để lôi đi chọn đồ mặc lễ hội hay bắt tôi tham gia vào đám đông nhốn nháo nào đó, và phần còn lại là vì một tên kỳ lạ nào đó mới xuất hiện gần đây.
Không rõ cậu ta là ai, cũng không có hứng thú để tìm hiểu. Nhưng trực giác mách bảo rằng cứ giữ khoảng cách thì vẫn tốt hơn.
Thế nên tôi quyết định rút lui vào rừng. Ít nhất thì nơi đó yên tĩnh, không ai làm phiền và quan trọng hơn cả, tôi có thể tranh thủ luyện tập. Giết một con thú để đem đi bán cũng là cách hay nếu may mắn, hoặc ít ra thì tôi có thể rèn luyện một chút khả năng tự vệ, điều không thể thiếu nếu còn muốn tiếp tục sống ở thế giới này.
Nói thẳng ra thì, tôi chỉ là một con người bình thường. Không có năng lực đặc biệt, không phép thuật, không kỹ năng chiến đấu bẩm sinh. Tất cả những gì tôi có chỉ là một cái đầu biết tính toán và đôi tay vẫn còn run khi cầm vũ khí, nhưng ít nhất cũng đủ để cầm dao không rơi.
Chuẩn bị một con dao găm mà mình đã mua trước đó, loại rẻ nhất trong tiệm, lưỡi không bén lắm và cán cầm cũng chẳng chắc chắn gì cho cam. Nhưng hiện giờ nó là tất cả những gì tôi có thể trông cậy vào, nên tôi sẽ không than phiền.
Mặt trời còn cao, và ánh sáng vẫn len lỏi qua những tán cây thưa thớt của khu rừng. Đây là khoảng thời gian tốt nhất để tiến vào, vì phần lớn những sinh vật nguy hiểm, nếu không tính đến bọn côn trùng thường chỉ xuất hiện vào ban đêm. Ban ngày là thời gian chúng nghỉ ngơi hoặc ẩn mình trong hang, chỉ có những loài vật hiền lành mới dám lang thang ngoài ánh sáng.
Từng bước vào khu rừng, hơi thở ổn định, chân không phát ra tiếng động. Bất kể tôi sẽ đối mặt với gì, tôi biết rõ một điều, nếu muốn tồn tại ở thế giới này, tôi không được phép yếu đuối. Không ai sẽ đến cứu tôi lần nữa.
Cứ thế, tôi tiếp tục đi mãi, vòng quanh khu rừng phía ngoài, khu vực mà tôi đã quen mặt vài lần trước. Tôi không có ý định tiến sâu vào bên trong. Dù lòng có chút bất mãn với tình trạng hiện tại, tôi vẫn không ngu đến mức đem mạng sống ra đánh đổi. Vào sâu quá rất dễ bị lạc, mà tệ hơn là gặp phải thứ không nên gặp.
Không có mang theo bản đồ, cũng chẳng có kỹ năng định vị gì đặc biệt ngoài trí nhớ và khả năng đánh dấu bằng cành cây gãy hay mẩu vải buộc lên thân cây. Nhưng trí nhớ thì cũng có giới hạn, còn rừng thì lại chẳng dễ dàng tha thứ cho một người chủ quan.
Thế nhưng, điều khiến tôi thực sự khó chịu không phải là cảm giác lạc hướng hay mệt mỏi.
Mà là im lặng.
Tôi đã đi loanh quanh gần một tiếng, giữ im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng cỏ khô dưới bước chân mình. Tôi căng tai ra nghe, tập trung vào từng âm thanh nhỏ nhất, tiếng cành cây gãy, tiếng lá xào xạc, hay tiếng động vật chạy trốn nhưng không có gì cả.
Những bụi cỏ im ắng như thể chúng cũng nín thở. Trên cành cây, không một con chim nào cất tiếng hót, không một đôi cánh nào đập lên gió.
Một sự im lặng bất thường đến mức tôi bắt đầu cảm thấy có gì đó sai sai.
Tôi dừng lại, tay siết chặt chuôi dao găm. Mắt tôi đảo nhìn quanh, cố gắng tìm dấu vết gì đó, dấu chân, vết máu, bất kỳ thứ gì cho thấy có sinh vật sống gần đây. Nhưng tất cả chỉ là cây, đá, cỏ và sự trống trải đến lạ lùng.
Tôi thở dài, rồi tự bật cười thành tiếng, một tiếng cười nhỏ và khô khốc.
"Hôm nay là ngày xui xẻo với mình hả?"
Không ai trả lời. Dĩ nhiên rồi.
Bước đến một gốc cây lớn, tôi thả người ngồi phịch xuống, để mặc lưng tựa vào thân cây thô ráp. Bầu không khí mát rượi không khiến tôi dễ chịu hơn, chỉ khiến tôi thấy mình bị nuốt chửng giữa một cái lồng xanh khổng lồ không có lối ra.
Vài phút trôi qua, hoặc có khi đã hơn mười phút mà tôi không đếm được rõ ràng. Cảm giác thời gian trong rừng vốn luôn mơ hồ. Nhưng rồi, cuối cùng, tôi cũng nghe thấy một âm thanh nhỏ. Một tiếng xào xạc rất khẽ, đủ để kéo tôi bật dậy theo phản xạ.
Tôi không vội vàng chạy đến mà bước chậm rãi, cẩn trọng len qua những bụi cây rậm rạp, từng bước nén tiếng động đến mức tối đa. Bàn tay đã đặt sẵn lên chuôi dao, cảm giác lành lạnh của kim loại áp vào lòng bàn tay khiến đầu óc tôi tỉnh táo hơn hẳn.
Âm thanh dẫn tôi đến một khoảng trống nhỏ giữa rừng, nơi có một hồ nước tự nhiên nằm gọn giữa những khóm cây và đá phủ rêu.
Mặt nước phẳng lặng, xanh ngắt, phản chiếu ánh sáng xuyên qua tán lá như một chiếc gương mờ ảo. Không khí nơi này có vẻ trong lành hơn hẳn, mang theo mùi đất ẩm và hơi nước dịu nhẹ.
Nhưng điều làm tôi dừng lại không phải là khung cảnh.
Ở mép hồ, một sinh vật nhỏ bé đang cúi đầu uống nước. Một con thỏ. Lông trắng muốt, đôi tai dài vểnh lên như thể đang cảnh giác, và đôi mắt đỏ rực nổi bật giữa không gian màu xanh.
Trong khoảnh khắc, tôi gần như tưởng rằng mình đang nhìn thấy một sinh vật huyền thoại nào đó, chứ không phải một con vật tầm thường.
Một con mồi hoàn hảo.
Nó nhỏ, không gây nguy hiểm, và nếu tôi có thể bắt được, thịt thỏ sẽ dễ nấu hơn mấy loại thú hoang lớn và quan trọng nhất đây là thứ duy nhất tôi thấy kể từ lúc bước chân vào rừng đến giờ.
Đầu tôi nhanh chóng bắt đầu tính toán, khoảng cách, hướng gió, lực cần dùng. Tôi có thể tiếp cận từ bên trái, nơi có mấy bụi cây rậm che khuất tầm nhìn của nó. Nếu tôi bước đủ nhẹ, đủ nhanh tôi sẽ có cơ hội.
Tay tôi siết chặt con dao găm, cảm giác căng thẳng lan ra từ các đầu ngón tay.
Không biết rõ thứ đang khiến tim mình đập nhanh thế này có thể là hưng phấn vì sắp bắt được thứ gì đó, hoặc cũng có thể là vì tôi đã quá lâu rồi không cảm nhận được chút adrenaline sống còn nào.
Khi con thỏ cúi đầu xuống uống nước một lần nữa, tôi bắt đầu di chuyển. Từng bước thật nhẹ, tiến dần lại gần, tận dụng khoảnh khắc nó lơ là cảnh giác. Khi đã ở khoảng cách đủ gần, tôi lao lên không do dự, đổ cả người về phía trước, lưỡi dao găm trong tay vung mạnh theo bản năng.
Tưởng chừng như cú đánh sẽ trúng đích.
Không.
Con thỏ phản ứng nhanh đến không tưởng. Nó lập tức nhảy lùi lại, né khỏi đường tấn công của tôi chỉ trong gang tấc. Một tiếng gầm gừ trầm khàn phát ra từ họng nó, thứ âm thanh khiến toàn thân tôi rợn lạnh.
Grrr!
Ngay sau đó, toàn bộ lông trên người con thỏ xù lên như có luồng khí chảy ngược qua xương sống nó và rồi nó bắt đầu biến hóa.
Cơ thể nó lớn dần lên, các chi dài ra và cơ bắp nổi lên rõ rệt. Lớp lông trắng giờ trở nên rối tung, dựng đứng như gai.
Trong vài giây, sinh vật trước mặt không còn là một con thỏ bình thường nữa mà là một quái thú mang hình dạng méo mó của chính loài đó. Nó không quá lớn, nhưng cũng chẳng nhỏ, tầm cỡ một con lợn rừng trưởng thành. Hàm răng sắc như lưỡi dao ánh lên dưới ánh sáng lọc qua tán cây, chỉ cần nghĩ đến việc bị nó cắn là tôi đã rùng mình.
Tôi đứng chôn chân trong khoảnh khắc ngắn ngủi vì bất ngờ. Chưa kịp phản ứng gì thì con quái thú kia đã bật nhảy.
Phản xạ gần như là bản năng, tôi xoay người né khỏi cú vồ chớp nhoáng của nó. Móng vuốt lướt qua sát lưng khiến sống lưng tôi lạnh toát, nhưng may mắn là chưa bị trúng.
Tôi trượt người ra xa vài bước, giữ khoảng cách, tay nắm chặt chuôi dao.
"Chậc... xém chết."
Giờ thì nó đã hoàn toàn biến đổi. Dáng vẻ này tôi cảm thấy quen mắt.
Chẳng mất nhiều thời gian để nhận ra, loài thỏ này từng xuất hiện trong một trong những câu chuyện tôi từng đọc. Một loài sinh vật được biết đến với bản năng tàn bạo và khả năng thích nghi cao.
Nếu đúng là nó, thì tỷ lệ sống sót của tôi có lẽ cao hơn một chút.
Chỉ là một chút thôi.
Dù vậy, tôi vẫn không chắc mình có thể xử lý được nó. Vũ khí tôi mang theo chỉ là một con dao găm rẻ tiền, còn đối thủ trước mặt lại là một con quái thú thực thụ.
Tôi hít sâu một hơi, ánh mắt không rời sinh vật đang gầm gừ trước mặt. Lông nó dựng ngược, móng vuốt cào nhẹ xuống đất, đôi mắt đỏ ngầu phản chiếu ánh sáng một cách bất thường.
Điểm yếu của nó, nếu đúng như trong truyện là đôi mắt. Chỉ cần tôi có thể đâm trúng, khiến nó mất thị lực, thì tôi mới có cơ hội sống sót. Còn nếu thất bại tôi sẽ trở thành bữa ăn của nó.
"Được thôi." Tôi lẩm bẩm, hạ thấp người vào tư thế sẵn sàng.
"Một trong hai chúng ta phải trở thành bữa tối hôm nay."
Không còn đường lui nữa.
Cảm giác sợ hãi ban đầu đã bị đẩy lùi bởi sự tỉnh táo và cơn adrenaline trào dâng. Tôi không còn rùng mình nữa. Tay siết chặt cán dao, hơi thở chậm và đều.
Ai rồi cũng sẽ quen với việc phải chiến đấu để sống. Và tôi cần phải học cách làm quen với điều đó.
Con thỏ hay đúng hơn là con quái thú mang hình dáng thỏ khẽ nhún chân, toàn thân căng ra như một sợi dây đàn sắp bung khỏi cung.
Rồi nó lao đến.
Một chuyển động quá nhanh, gần như chỉ thấy được khi nó đã ở ngay trước mặt. Tôi lách người sang một bên, cánh tay tự động đưa dao lên chắn theo phản xạ, chỉ kịp nghe tiếng kim loại va chạm với răng nanh và một áp lực mạnh suýt nữa hất tôi ngã nhào.
"Khốn thật..." Tôi nghiến răng.
Không có thời gian để thở, nó xoay người bật lại, lần này còn nhanh hơn trước. Tôi cúi thấp, lăn sang một bên để né cú táp, đất và lá mục dính đầy vai áo.
Đáng ra tôi nên sợ, đáng ra tim tôi phải đập loạn nhưng lại không. Cơ thể tôi chỉ đang phản ứng theo bản năng.
Phải làm nó mất thăng bằng. Phải đâm trúng mắt.
Đó là một kế hoạch liều lĩnh.
Tôi cố tình giả vờ ngã, để lộ bên sườn, tạo một sơ hở. Nó tưởng tôi yếu thế, liền lao vào, đúng như tôi tính.
Ngay khoảnh khắc nó táp tới, tôi lật người, dồn hết sức bình sinh đâm mũi dao vào một bên mắt đỏ lòm.
"Chết tiệt, trúng đi!"
Một tiếng rít xé rừng vang lên.
Lưỡi dao găm đâm sâu, máu nóng bắn ra, đỏ tươi, tanh nồng. Con quái vật giãy giụa dữ dội, thân hình nó quăng tôi văng ra xa, lưng va mạnh vào một gốc cây.
"Hự–" Tầm nhìn chao đảo, nhưng tôi vẫn cố gượng dậy.
Con thỏ lảo đảo, điên cuồng cào cấu đất, rít gào, máu trào ra từ hốc mắt trống rỗng. Một bên mắt đã mù.
Tôi vẫn sống.
Tôi thật sự vẫn sống.
Chưa thắng, nhưng có thể chiến thắng.
Tôi không chờ thêm giây nào. Khi nó đang vùng vẫy trong cơn đau, tôi lao đến, không để bản thân do dự nữa.
Đây là lúc phải kết thúc.
Phụt!
Máu từ mắt còn lại của nó bắn tung, vấy lên cả mặt và quần áo tôi. Tôi chỉ kịp thở phào một hơi. Con thỏ quằn quại một lúc, thân thể co giật từng cơn trước khi nằm bất động hoàn toàn.
Máu từ hốc mắt bị đâm thủng không còn tuôn ra nữa, chỉ còn lại làn khói mờ nhạt tỏa ra theo từng hơi thở cuối cùng của nó, rồi im lặng.
"Cảm giác như vừa đứng trước mặt tử thần vậy..."
Câu nói bật ra khỏi miệng tôi như một tiếng thở dài. Rồi tôi bật cười, một tràng cười khô khốc vang vọng giữa khu rừng yên ắng, nghe chẳng khác nào tiếng gỗ mục rạn nứt.
Cùng lúc đó, tôi nghe thấy tiếng bước chân nghiến lên cành cây gãy. Toàn thân lập tức căng lên cảnh giác, tôi quay phắt về hướng phát ra âm thanh, tay siết chặt chuôi dao, sẵn sàng phóng ra bất cứ lúc nào.
Nhưng thứ xuất hiện lại không phải thú dữ hay quái vật nào, mà là cậu ta, cậu trai mà tôi từng giúp vài ngày trước.
"Anh..." Cậu ta lên tiếng trước, ánh mắt lướt nhanh qua người tôi đầy máu rồi dừng lại ở con thỏ nằm bất động dưới đất.
Tôi đã nghĩ cậu ta sẽ hoảng sợ, hoặc ít nhất là lùi lại vài bước. Nhưng không, trái ngược hoàn toàn với dự đoán, cậu ta lại tiến gần rồi quỳ xuống trước mặt tôi.
"Anh có bị thương không?"
Đến lúc này thì tôi chỉ có thể nghĩ thầm "Wow, tên này không phải có vấn đề, mà là điên thật rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com