Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#22. "Loser."

Jiyong đạp cửa xông vào phòng chủ tịch một cách thô lỗ. Gương mặt anh lạnh như băng, nhưng trong mắt là cơn phẫn nộ cháy rừng rực không gì che giấu nổi.

Yang Hyunsuk hơi nhíu mày, nói khẽ vài câu xã giao rồi cúp máy. Ông thả mình vào ghế dựa, thở dài.

"Có chuyện gì ngồi xuống từ từ nói." - Yang Hyunsuk nói với Jiyong, khi thấy anh cứ đứng lặng im ngoài cửa. - "Americano như cũ nhé ?"

"Tại sao Seungri phải xuất viện sớm như vậy ?" - Jiyong gằn giọng hỏi. Anh vẫn đứng im ngoài cửa, không tiến thêm một bước. - "Vết thương ở phổi của em ấy không thể hồi phục nhanh như vậy được. Thậm chí gan của em ấy còn bị dập !"

"Cậu ấy tự xin xuất viện." - Yang Hyunsuk giương mắt nhìn Jiyong, trả lời nhàn nhạt. - "Bác sĩ nói tình hình cơ bản đã ổn định, cần theo dõi thêm. Vậy là cậu ấy xin về."

Jiyong lặng người. Anh không nói gì với Yang Hyunsuk nữa, xoay người bỏ đi.

.

Khi Jiyong mở cửa vào nhà, Seungri đang ngồi trên sofa phòng khách nghe điện thoại.

"Được rồi mà mẹ, bác sĩ nói con ổn rồi." - Seungri ngước mắt nhìn Jiyong rồi lại cúi xuống ngay, chẳng tỏ thái độ gì khi anh xuất hiện trong nhà mình. Cậu còn đang bận cãi lời mẹ cơ. - "Bác sĩ cũng chỉ khuyên ở lại theo dõi chứ đâu bắt buộc nào. Con muốn về làm việc, ngồi không một chỗ con điên lên mất."

Jiyong nhìn quanh căn nhà. Seungri vừa về, giày quăng lung tung ngoài thềm, vali dựng chỏng chơ cạnh tủ giày. Bởi vì lâu ngày không có ai ở nên trong nhà không có sẵn nước uống, nhưng anh lại thấy trên bàn trà có vỏ thuốc từ bệnh viện, có lẽ cậu vừa mới nuốt khan chúng. Anh khẽ thở dài một hơi, xếp lại ngay ngắn đôi giày của cậu, rồi tháo giày của mình, đi vào nhà. Jiyong xắn tay áo, kéo vali của Seungri vào phòng thay đồ, tiện tay mang vỏ thuốc vứt vào sọt rác.

"Được rồi mẹ, con sẽ cẩn thận. Mẹ đừng lo. Giờ con hơi mệt, con muốn đi ngủ. Tạm biệt mẹ." - Seungri trông thấy Jiyong vào phòng, vội vàng tắt máy, đi theo anh.

Cậu đứng dựa vào cửa phòng, nhìn Jiyong, không nói. Anh đứng trước tủ quần áo, trên bàn là vali mở sẵn. Anh muốn sắp xếp hành lý cho Seungri.

"Tại sao em lại về ?" - Jiyong hỏi, cố làm cho giọng nói của mình nghe thật bình thản. Sẽ chẳng ai biết giờ phút này trái tim anh đang run rẩy, kể cả chính bản thân anh.

"Em nghỉ ngơi đủ rồi." - Seungri đáp khẽ. Giọng cậu nghe thật bình thản, và chẳng cần nhìn Jiyong cũng biết, ánh mắt cậu bây giờ lặng như mặt hồ cuối hạ.

Phải, những tia nắng cuối cùng của mùa hạ trong trái tim hai người sắp tắt rồi.

"Vết thương ở phổi của em thì sao ? Nhịp thở của em vẫn chưa đều lại. Cả gan của em nữa, nó bị dập đó Seungri à !" - Jiyong đã phải hít một hơi rất sâu để nói về những vết thương của cậu. Cảm giác ấy khó chịu đến nỗi ngón tay cầm móc áo của anh trở nên trắng bệch, và trái tim thì lạnh buốt. - "Não em còn bị chấn động nữa, đống vỏ thuốc lúc nãy có cả thuốc giảm đau, đừng tưởng anh không biết !"

"Em không hề nghĩ rằng anh không biết." - Seungri nhẹ nhàng trả lời, hình như cơn giận của Jiyong chẳng đả động gì đến cậu. Anh là cơn bão, và cậu là mắt bão. Cơn bão xoay quanh mắt bão đến điên cuồng, nhưng mắt bão chẳng mảy may suy chuyển. - "Em xuất viện vì em muốn thế. Em là một người trưởng thành, hyung. Mọi quyết định của em cho bản thân em đều là độc lập và phải được tôn trọng."

"Lee Seunghyun !" - Jiyong gầm khẽ. Anh không còn đủ lý trí để giữ mình bình tĩnh nữa, khi mà Seungri hành xử như thể anh chẳng có tí ảnh hưởng gì đến cuộc đời cậu, kể cả khi cậu tự đâm đầu vào chỗ chết. Cơn giận đâm xuyên qua trái tim anh, xông thẳng lên đại não rồi bật ra thành câu hỏi đầy tức tưởi. - "Em xem anh là gì ?"

"Anh." - Jiyong gần như tê liệt khi giọng cậu truyền đến. - "Chỉ là anh thôi."

"Sau tất cả những gì chúng ta trải qua, em xem anh là anh ?" - Jiyong cứng nhắc xoay người lại, chiếc áo bị anh bóp chặt trên tay. Đó là chiếc chemise Seungri thích nhất, chiếc áo Jiyong tặng cậu khi hai người đến Iceland. - "Hạnh phúc của chúng ta, khổ đau của chúng ta, chỉ dừng lại ở anh em ?"

Seungri im lặng rất lâu.

"Ngày em gặp tai nạn, anh đã gặp ai, hyung ?"

Jiyong nhìn cậu trân trân, không biết trả lời thế nào. Không khí giữa hai người dường như đóng băng, và anh cảm thấy như mọi lời nói hành động của mình đều thừa thãi.

"Chính bởi vì không muốn chúng ta đau khổ thêm một lần nào nữa, cho nên đối với em, anh chỉ là một người anh thôi."

"Em đừng nói nữa, Seungri." - Jiyong bắt đầu thấy sợ, nỗi sợ vô hình lan nhanh đến khắp mọi tế bào, khiến anh run rẩy. Anh đã từng cảm thấy thanh âm của Seungri đẹp như những vệt sáng giữa màn đêm sâu thẳm, nhưng giờ đây, những vệt sáng ấy trở thành ngàn ngàn vạn vạn ngôi sao băng, đâm xuyên qua trái tim anh, đớn đau chồng chất.

"Chúng ta chia tay thôi, hyung." - Seungri nói khẽ, thanh âm rất mỏng, gần như trong suốt. Vậy mà không hiểu sao, Jiyong vẫn nghe rõ từng âm tiết.

Một giọt nước mắt rơi không báo trước.

.

Cây đàn piano phải hứng chịu cơn giận từ chủ nhân của nó, phát ra những tiếng thét sắc như dao.

Jiyong phát điên rồi, anh chôn mình trong sầu muộn và đau thương cào xé. Bàn tay dày rộng của anh đập liên tục lên mặt đàn, chằng chịt vết bầm tím và vết máu vì bị dây đàn cứa phải. Trên mặt đất, chiếc guitar bị đập nát với những dây đàn đứt lìa nằm chỏng chơ. Xung quanh phòng, không khó thấy mảnh vụn thủy tinh, và tấm thảm trắng ở chính giữa loang lổ màu rượu đỏ.

"Mẹ kiếp."

Jiyong đóng nắp đàn một cách thô lỗ khi nghe tiếng chuông cửa. Anh ngồi bệt xuống sàn, hoàn toàn không có ý định ra khỏi phòng.

Hết chuông cửa thì đến lượt điện thoại reo.

Youngbae.

.

"Rượu không ?" - Jiyong hỏi cụt lủn, định đứng lên mở tủ rượu.

"Thôi đi, người cậu đầy mùi rượu rồi !" - Youngbae giật tay Jiyong, và nhận ra tay bạn mình đầy vết thương. - "Tay làm sao đây ?"

Jiyong không đáp, anh cũng không biết Youngbae lấy đâu ra hộp y tế và làm sao băng bó cho mình. Từ đầu tới cuối, anh chỉ nhìn trân trân vào vali bạn mình mang đến. Trong đó có áo, giày, túi xách, .., những thứ anh mang đến nhà Seungri và vẽ vời ở đó. Trong đó có cả đôi giày anh vẽ cho riêng Seungri, muốn cho cậu một bất ngờ khi cậu từ Nhật về.

Và giờ thì Seungri trả chúng lại cho anh. Thậm chí cậu còn không thèm tự mình mang tới.

"Cái thằng này." - Youngbae vừa băng bó vừa cằn nhằn như một con gà mái mẹ. - "Seungri đã đủ làm mọi người sốt xình xịch lên rồi, cậu còn thấy không đủ xôm à ? Tay nát bươm thế này thì còn viết nhạc viết nhẽo gì ? Không định chăm maknae hay sao mà để bản thân ra nông nỗi này ?"

"Youngbae à .." - Jiyong không biết mình bị làm sao nữa, anh như kẻ du hành giữa thiên hà mà không có đồ bảo hộ, khi tỉnh lại từ giấc mộng giữa ngàn sao lấp lánh cũng là khi giãy dụa giữa không gian không có điểm tựa, từ từ mà chết ngạt. - "Seungri không cần mình nữa .."

Trái tim Jiyong bị khoét đi một mảng lớn, máu chảy đầm đìa. Trái tim anh đã từng là dòng sông mùa hạ, mặt biển mùa bão giông, cũng từng là toà thành đổ vỡ, là cát lạnh tro tàn, nhưng giờ đây nó chẳng là gì cả, lồng ngực trái là một khoảng thinh không thoi thóp chuyển động như có như không.

Jiyong thấy Youngbae ôm lấy mình, thấy nước mắt rơi ướt đầm khuôn mặt, nhưng tuyệt đối không hề có thêm dù chỉ một tia ấm áp. Jiyong khóc, khóc như một đứa trẻ, nhưng nước mắt cũng chẳng thể lấp đầy lồng ngực, chỉ có đau thương nối tiếp đau thương.

"Cuối cùng thì mình vẫn chỉ là kẻ thất bại trước Seungri mà thôi .."

.

Jiyong gặp Nana khi lang thang trên một con phố nhỏ ở Washington. Anh đã xin phép YG để đến Mỹ một thời gian, như một cách chạy trốn khỏi những vỡ vụn từ sâu trong ánh mắt của cả mình và cả người mà mình thương.

"Anh và V.I vẫn ổn chứ ?" - Nana hỏi, khi hai người ngồi đối diện nhau trong một quán cafe cũ kĩ. - "V.I chắc sẽ hạnh phúc lắm khi ở bên anh."

Jiyong lặng im không nói, lơ đãng khuấy tách cafe đen của mình, cúi đầu giấu một tiếng thở dài.

"Sao thế ? V.I có chuyện gì ư ?" - Nana không hiểu thái độ của Jiyong, cô e dè hỏi khẽ.

"Sao cô biết chúng tôi sẽ ở bên nhau ?" - Jiyong cố nén trái tim run lên khi nhắc về Seungri, nhưng không thể.

"Bởi vì ánh mắt anh nói rằng anh yêu anh ấy." - Nana mỉm cười, nụ cười dịu dàng và toả sáng. - "Tôi đã yêu V.I rất lâu, rất lâu. Nhìn vào mắt anh, tôi biết anh cũng yêu anh ấy."

Jiyong lặng đi, không nói thành lời.

"Chỉ là tôi cho rằng, mình sẽ có cơ hội, tôi không tin tình yêu của mình không bằng được tình yêu của anh, cho nên tôi vẫn muốn thử một lần, đặt cược trái tim mình cho V.I." - Nana thở dài. - "Và rồi tôi thua trắng."

"Hôm ấy tôi đuổi theo V.I từ Nhật về Hàn, mang theo cả trái tim của mình. Tôi vẫn nhớ ở quán cafe dưới lầu YG, V.I nói với tôi anh ấy yêu một người khác, không phải tôi. Anh ấy nói, anh ấy đã yêu người đó rất lâu rồi, từ khi còn là cậu thanh niên vụng dại cho đến khi trưởng thành. Anh ấy nói, đó là người quan trọng nhất trong cuộc đời, người mà anh ấy không thể nào đánh mất. Anh ấy nói, anh ấy chạy trốn khỏi Hàn Quốc vì người ấy, rồi trở về cũng vì người ấy .."

"Ánh mắt anh ấy khi nhắc đến người mình yêu dịu dàng như dòng nước ấm, và còn nở nụ cười. Đó là nụ cười đẹp nhất tôi từng thấy trong cuộc đời mình, ngọt ngào và mềm mại. Tôi nhận ra mình chẳng là gì cả .."

"Khi thấy anh và Kiko đứng cạnh nhau, V.I đã ngỡ ngàng biết bao .. Nhìn anh ấy luống cuống chạy đi như thể vội vã tìm kiếm trái tim mình, tôi biết người anh ấy yêu là anh .."

Tuyết đã rơi từ lúc nào rồi.

Jiyong vẫn cứ lặng thinh, không nói. Nana có lẽ đã hiểu ra điều gì, nhẹ nhàng đứng lên nói lời tạm biệt, rồi rời khỏi. Đến khi bóng cô khuất sau màn tuyết giăng trắng xoá trên đường phố, Jiyong mới nâng tách cafe, uống một hơi cạn sạch.

Cafe nguội lạnh rồi, thật đắng. Đắng đến nỗi khoé mắt Jiyong ửng đỏ và cổ họng nghẹn lại, xót xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com