Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

🩸 THỊT VÀ PHÉP THUẬT

🩸 THỊT VÀ PHÉP THUẬT

Chương 1: Chú Hannibal
🩸
.
.
.
.
.
.
.
.

Mọi chuyện bắt đầu vào một buổi chiều tháng Mười hai, khi tuyết bắt đầu phủ lên hàng rào nhà Potter ở thung lũng Godric.
.
.
.
.
🩸
Harry lúc ấy mới mười một tuổi rưỡi, đang cuộn mình trong chăn, cố dịch quyển "Lịch sử Phép thuật" sang tiếng Gryffindor — tức là chỉ đọc những đoạn có máu me, đánh nhau, và bùng nổ.
Tiếng bước chân vang lên ngoài hành lang.
"Harry!" — tiếng mẹ gọi.
"Mẹ có người muốn giới thiệu với con."
Harry chui khỏi chăn, tóc bù xù như thể mới thoát khỏi một trận Quidditch. Cậu chạy xuống nhà, đôi tất còn lệch một bên.
Và người đó đứng ở cửa.
Một bóng người, hay đúng hơn... một người đàn ông cao, gầy, với bộ áo choàng dài màu đỏ rượu.
Tóc đen, vuốt gọn, đôi mắt xám như băng nhưng không lạnh, và có một nụ cười... rất lịch sự – nhưng lại khiến Harry cảm giác mình đang được đánh giá từng phân cơ thể.
"Harry," mẹ nói, tay đặt nhẹ lên vai cậu, "đây là Hannibal. Em trai sinh đôi của mẹ."
Cậu ngớ người. Mẹ chưa bao giờ nhắc đến việc mình có cậu ruột, chứ đừng nói sinh đôi.
"Chào cháu." Giọng người đàn ông vang lên trầm, Anh-Anh cổ điển, như thủy tinh chạm đá.
"Ta đã theo dõi cháu từ xa một thời gian. Rất vui được gặp trực tiếp."
.
.
.
🩸
.
Harry gật đầu, ánh mắt cậu không rời khỏi cái găng tay đen hắn đang tháo ra. Khi Hannibal rút đũa phép ra để treo áo, cậu thấy rõ — từ ngón trỏ tay trái, một giọt máu nhỏ xuống sàn.
Hannibal không để ý. Lily thì có.
"Lại nữa..." cô thì thầm, bước tới lấy khăn tay chấm nhẹ vào vết máu.
"Em chỉ mới dùng Wingardium Leviosa thôi mà, Hannibal."
"Cơ thể phản ứng tốt hơn hôm trước." Hannibal đáp, như thể nói về thời tiết.
Harry cau mày, hỏi hắn .
"Chú bị nguyền sao?"
"Không, không phải lời nguyền." Hannibal trả lời, nhìn cậu. ánh mắt đầy tò mò.
"Chỉ là... mỗi lần ta dùng phép, máu phải chảy. Một cách nào đó."
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, cậu thấy gì đó sau đôi mắt ấy — không phải đau đớn, không phải bi kịch.
Mà là bằng lòng.
"Mẹ... sao chú ấy không đến trước giờ?"
Lily hơi do dự khi nghe harry hỏi Cô nói.
"Hannibal chọn cách sống... khác. Nhưng mẹ tin, giờ là lúc con nên biết gia đình mình rộng hơn con nghĩ."
.
.
.
.
.
.
.
.
Bữa tối hôm đó, Hannibal nấu ăn.
Không phép thuật. Không dao bay, không chảo nhảy múa.
Chỉ là..... bàn tay thật, dao thật, và sự tĩnh lặng tuyệt đối như thể mỗi lát cắt là một nghi lễ.
Harry không dám hỏi về món thịt. Nhưng cậu nghĩ đó là thịt nai. Chắc chắn... là thịt nai... phải không?
Khi bữa ăn kết thúc, Hannibal nhìn Harry lần nữa.
"Phép thuật của cháu rất mạnh, Harry."
"Nhưng đừng bao giờ nghĩ rằng nó miễn phí."

"Không gì là miễn phí cả."
Và cậu chợt hiểu — vết máu từ tai Hannibal vẫn chưa ngừng chảy, dù hắn chưa vung đũa lần nào suốt cả bữa ăn.
.
.
Harry Potter vừa gặp chú mình.
.
.
.
.
.
.
Một phù thủy không cần Avada để khiến người khác rùng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com