Khác.
Những cơn sóng vỡ tan vào bãi đá
Nghe nó vội vã quá phải không em?
Tranh anh vẽ cả đời vạn người xem
Nhưng không thể vẽ em ở trong đó
Nơi cánh đồng lau sậy đậm hương gió
Có con diều tự tại mãi vi vu
Tựa vào đất như ngủ giấc ngàn thu
Anh tìm em trong cơn mơ mộng mị
Anh từng trao một tình yêu thi vị
Ấy thế mà như bọt biển, biến tan
Tựa như một giấc mơ khi đêm tàn
Tỉnh giấc dậy thấy người đi đâu mất
Hồi ức này tôi xin đem đi cất
Gửi sóng biển dập dềnh về nơi xa
Gửi cho một tình yêu được nói ra
Gửi một nơi hai ta cùng tồn tại
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com