1
"Bẩm hoàng hậu, thái tử đã về ạ"
"Vậy à"_một giọng nói lạnh ngắt mang theo chút lo lắng mà đáp lại người kia.
"được, ta hiểu rồi, Thái tử là tương lai của đất nước . Ta giao cho ngươi để tâm đến nhất cử nhất động của người, có gì khác lạ phải báo lại."
Sau khi người kia lui đi, hoàng hậu nắm chặt bàn tay đến nối máu tuôn ra như suối. Từ trong đáy mắt ả hiện lên đầy toan tính và ghen ghét dành cho vị thái tử kia.
"Mẹ nó, sao không biến cho khuất mắt đi"
________________________________________
"Này đi đứng cho cẩn thận"
Một cô gái kéo một cung nữ lại
"Em mới vào đây làm việc à?"
"Dạ vâng"
"Nay là ngày thái tử về đấy, nên hành xử cho cẩn thận vào"
"Dạ em cảm ơn chị"
Cung nữ kia ngập ngừng một lúc thì hỏi thiếu nữ bên cạnh
" mà chị ơi, thái tử là người như nào mà ai cũng phải sợ vậy ạ, em mới vào cung nên cũng chưa nắm rõ"
"Em không biết thật sao"_người phụ nữ kia bất ngờ mà thốt lên
"Dạ vâng"_cung nữ kia đáp với vẻ khó hiểu"
" thái tử là người con trai duy nhất của hoàng đế em biết chứ?"
"Dạ"
"Nhưng thái tử không phải con của hoàng hậu, mà chỉ là con của phi tần thôi. Chuyện có vậy thì không nói đi, nghe bảo thái tử tính tình thất thường, coi trời bằng vung, ngạo mạn đã vậy còn xem thường mạng sống của người khác"
"V-vậy ạ"_ vị cung nữ kia run sợ mà đáp lại
"Chị nghe nói, thái tử làm biết bao kỹ nữ phải bỏ chạy đấy, pheramone chỉ hít một hơi liền thấy nghẹt thở. Vậy mà trớ trêu thái tử được hoàng đế cử ra nước ngoài học y thuật đấy"
"Một người như vậy mà học y ư"
"Thấy bảo là để thái tử kiểm điểm lại bản thân "
"Ồ vậy à"
Một giọng nam sắc lẹm thốt lên khiến hai cung nữ kia chỉ biết giật bắn mình
"Sao lại giật mình vậy, ta đã làm gì đâu"
Người kia dí dỏm mà nói hai cung nữ kia
"N-ngươi...."
" à ta là thái giám mới của hoàng tử mới nhậm chức hôm nay"
Nghe vậy hai cung nữ kia chỉ biết sợ xanh mặt
"Yên tâm đi, ta sẽ không kể lại cho hoàng thái tử đâu à nha, nhưng mà nếu các ngươi vẫn tiếp tục lan truyền thì ta cũng không biết đâu à"
Giọng nói tuy tinh nghịch mà xen chút đe doạ kia đã thành công khiến cho hai cung nữ kia sợ hãi"
"Nô tỳ hứa vơi ngài sẽ không có chuyện này xảy ra lần nữa đâu"
Nói rồi hai vị cung nữ chạy mất hút còn vị thái giám lúc này đây trông có vẻ khá vui.
_______________________________
"cộc cộc"
"vào đi" - một giọng lạnh tanh đáp lại hai vị đang gõ cửa kia
" nô tài tham kiến thái tử điện hạ"
" có gì mau nói, rồi mau cút đi"- vị thái tử mắt vẫn dán lên từng trang chữ, không thèm quan tâm để ý đến hai người trước mặt mà bực bội nói
"Bẩm Thái tử điện hạ, nội đình vừa điều đến một tân nội thị – tên là Sung Yoon‑gyeom .được ban chỉ chuyển đến trực nhật hầu cận điện hạ. Xin điện hạ cho phép giữ lại."
Sung Yoon‑gyeom là vị thái giám mơi được nhậm chức. Em háo hức, nhìn vị thái tử trước mặt mà tim em đập liên hồi từng nhịp nhanh chóng như muốn nổ tung đến nơi. Hắn đẹp một cách sắc xảo như một tuyệt tác vậy. Ấy thế mà hắn chả nhìn em lấy một cái. Em có chút tủi thân rồi đó nha.
" được rồi ngươi mau lui đi"- hắn chỉ nhàn nhạt mà đáp
Hắn thầm nghĩ hoàng hậu Cho lại âm mưu gì nữa đây.
Tên kia vừa nghe xong liền vác cổ lên mà chạy, nãy giờ tên đó sợ hắn lắm rồi, thế là bỏ em lại một mình với vị thái tử kia. Em đứng đấy mà lòng nôn nóng mong đợi hắn sẽ nhận ra em, nhưng mà không. Nhưng mà không, hắn chỉ chăm chú vào đống giấy tờ trên bàn, chẳng chịu nhìn em lấy một cái. Sung Yoon‑gyeom bắt đầu cảm thấy thất vọng, có lẽ hắn chẳng nhớ em thật, là do em ảo tưởng chăng.
"sao vẫn chưa đi"- hắn cất lời cắt ngang dòng suy nghĩ của em
"dạ"- em ngây thơ, theo phản xạ đáp lại hắn
"nhưng mà..." - rồi em mới hoàn hồn lại mà giải thích cho hắn
"nhưng?"- giờ hắn bắt đầu khá mất kiên nhẫn mà ngước lên nhìn em.
Theo phản xạ, em liền cúi gằm mặt xuống, run rẩy. Em nhớ chứ, vẫn ánh mắt đó, giọng điệu đó, nhưng mà sao trong lòng em lại bồn chồn, lo sợ khi đối diện trước mặt hắn. Chưa đợi hắn cất lời, em hít một hơi thật sâu, nhìn thẳng vào đôi mắt sắc lẹm ấy mà đáp lại:
" Ở bên điện hạ chính là nhiệm vụ của thần, vì vậy mà thần có trách nhiệm đề hoàn thành nó"
Nhìn con thỏ đang gồng mình trước mặt, hắn thấy có chút buồn cười, lại đáng yêu. Nhưng rồi cũng tự kiểm lại bản thân, vì hắn không chắc người này có phải người mà hoàng hậu Cho cử đến để theo dõi hắn không. Lee Chang quan sát em một hồi. Em vẫn nghiêm nghị mà đứng trước mặt hắn mà không hề nào núng, kể cả khi hắn thả pheramone nồng nặc khắp căn phòng. Hắn đoán chắc chắn em là beta rồi, tự mình cảm thấy chuyện này khá thú vị đấy chứ. Vị thái tử này bước đến bên cạnh thái giám của mình, mỗi bước chân của hắn lại khiến tim em đập nhanh hơn, dường như muốn nổ tung đến nơi rồi. Hắn bóp mạnh lấy khuôn mặt của em mà gằn giọng hỏi:
" ngươi là người của hoàng hậu Choi"
Em bất ngờ trước câu hỏi của hắn, lại cộng thêm cơn đau từ vị trí hắn bóp ấy mà ấp úng trả lời
"d-dạ, ngài nói gì, tôi t-thực sự không hiểu"
##################################
các cậu đọc truyện thì nhớ bình luận nhiều nhiều cho tớ có động lực nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com