TÌNH BUỒN
Tình đầu... của tôi ơi !!!
Bao năm rồi đấy nhỉ...???
Chẳng quên gì.. những nét ngày xưa...
Những buổi trưa...
Đưa nhau về trên con đường rợp nắng
Thật vắng người... dừng bước nói đôi câu..
Em nghiêng đầu... gạt mồ hôi trên trán...
Nở nụ cười ... tim tôi thấy xốn xang...
Bao năm rồi...
Trong tim tôi...
Nàng vẫn là người đàn bà mà ta trân trọng nhất...
Dù chẳng cần những giây phút gần nhau...
Dù tình em... tôi thấm đượm nỗi đau...
Nhưng tình không qua mau... như cơn mưa mùa hạ...
Bao năm xa...
Trái tim ta...
Vẫn nhớ người với nụ cười mối tình đầu ngây ngất...
Kể từ khi mất nhau...
Em đau...
Anh đau...
Nhưng sau kiếp này... kiếp sau anh vẫn nhớ...
TỪ GIỜ
Anh sẽ chẳng ngây thơ...mơ phút giây chăn gối... cứ tưởng rồi mãi sẽ có nhau...
Rồi ôm nỗi đau... một mình anh chịu... giọng lưỡi đàn bà dịu ngọt sắc hơn dao...
Tình yêu ơi...!!!
Ta trao người nhiều quá... để rồi tình... lại mãi mãi trôi xa...
LẠI TIẾN VĂN
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com