Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Thỏ chị và Cáo em (Full)


"Trong suốt những tuần vừa qua, liên tục những vụ quấy rối tình dục xảy ra ở thành phố A. Bằng những thủ đoạn tinh vi thủ phạm đã gây án và trốn thoát không để lại dấu vết nào... Cảnh báo người dân thành phố A, đặc biệt là các cô gái trẻ nên chú ý khi ra đường vào buổi tối để tránh làm nạn nhân tiếp theo của tên biến thái..."

BỤP

- Chắc dư tinh trùng lắm mới đi phóng bậy phóng bạ. Không bị HIV đến chết thì cũng vì cạn kiệt tinh trùng mà không có con cho coi. Quá mức đáng thương!

Thảo Vân ngồi trên sô pha nhai bắp rang bơ, hai chân bắt chéo gác trên bàn. Bộ dáng hưởng thụ chờ đợi điều gì đó sắp tới.

- Một... hai...

Chưa kịp đếm đến ba thì...

RENG... RENG...

Không nhanh không chậm Thảo Vân nhận máy.

- Con đây!

"Bảo bối, mẹ vừa xem tin tức, con có nghe tin gì chưa?"

- Dạ...

"Ở thành phố A chỗ con ở, quấy rối... xảy ra quấy rối tình dục, con xem, con hay đi làm ban đêm lại còn về trễ, con vừa xinh đẹp vừa quyến rũ như vậy, quả thật không an toàn chút nào, sáng mai con dọn về ngay với mẹ, khi nào tên tội phạm bị bắt thì trở lại làm việc tiếp."

- KHÔNG ĐƯỢC! CON KHÔNG VỀ ĐÂU.

Mấy lần trước cũng có xảy ra vài vụ tương tự thế này nhưng mẹ chỉ gọi điện, dặn này dặn nọ, có lần mẹ gọi từ lúc cô mới về nhà, tắm rửa, ăn cơm... đến lúc cô đi ngủ mới thôi. Dù lo lắng nhưng chưa bao giờ mẹ bắt cô phải về nhà cả. Lần này, hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của cô.

"Con gái lớn rồi, biết chống lại mẹ rồi, uổng công bà lão này lo cho con, sợ con gặp nguy hiểm. Thân chỉ có một đứa con gái, khổ từ khi sinh nó ra đến bây giờ vẫn khổ. Con làm sao hiểu được, lúc mang thai con hành mẹ như thế nào, lúc nhỏ con hay khóc làm mẹ đêm nào cũng phải thức dỗ con, lúc..."

Lần nào cũng vậy, mỗi khi cô không theo ý mẹ thì luôn nghe được bài ca muôn thuở này. Thảo Vân thở dài, cố gắng thuyết phục mẹ.

- Mẫu hậu à, con biết, con biết mà! Mẹ đừng lo quá, chẳng phải con gái mẹ có võ sao? Lúc học Trung Học mình con còn cân hết được mấy thằng con trai trong lớp, huống chi lần này chỉ là một tên cỏn con.

"Nó là biến thái, biến thái quấy rối tình dục đó, chuyện gì mà nó không làm được. Mẹ chỉ có con, nếu con mà xảy ra chuyện gì thì làm sao mà mẹ sống nổi."

Cứ thế hai mẹ con, người ép, người không chịu, nhưng rồi cuối cùng con gái cũng thuyết phục được mẹ. Tất nhiên cũng phải có điều kiện.

Như thường lệ, mỗi khi tan làm Thảo Vân vào nhà vệ sinh và thực hiện kế hoạch "phòng ngừa biến thái" của mẫu hậu đại nhân. Mà kế hoạch này hiệu quả thiệt nha, mấy tuần nay cô đều về nhà rất an toàn.

Quãng đường từ nhà vệ sinh ra bãi xe mọi ngày đều không có trở ngại. Nhưng kim trong bọc cũng có ngày lòi ra.

Khi đã xong đâu vào đấy Thảo Vân cũng hăng hái về nhà nghỉ ngơi, cô vừa ra tới cửa nhà vệ sinh thì bị một vật thể thân thiết chặn lại. Hai tay Lan Hương nắm hai bên vai cô, ngắm nhìn cô thật kĩ, đưa mũi lại gần ngửi trên, ngửi dưới và kết luận:

- Hãy nói mày không phải là Thảo Vân của tao đi?

- Tao nè, hì hì, vậy mà cũng nhận ra được, mày siêu ghê!

- Ngậm mồm lại! Mày cười ghê chết đi được.

Không phải Thảo Vân cười mới ghê đâu mà vừa nhìn đã làm người ta sợ rồi. Tóc thì buột hai chùm, mắt vẽ như gấu trúc, hai má hồng đậm, môi tô son đỏ chóe, làn da trắng hồng tự nhiên của cô bị đánh phấn đến đen sì. Quần áo thì bê bết, còn mang dép tổ ong nữa chứ. Đặc biệt trên người cô mang mùi hương nồng nàn của bộ quần áo mặc mãi mà không giặt. Quả thật làm người khác không khỏi tránh xa.

Lan Hương nhăn mặt, cô quả thực không thể nhìn được nữa rồi.

- Nói xem, ai làm mày ra nông nỗi này?

Thảo Vân đành phải về nhà trễ vài phút vì phải kể câu chuyện lịch sử về tên biến thái và mẫu hậu đại nhân cho Lan Hương nghe. Chợt nhớ ra điều gì đó thú vị Thảo Vân reo lên rồi kéo tay Lan Hương đặt vào "vị trí ấy" của mình.

Cô nhỏ giọng ghé sát vào tai Lan Hương, hỏi:

- Sao? Có cảm nhận được gì không baby?

Mặt Lan Hương bây giờ như con tắc kè bông, lúc thì trắng bệt rồi xanh cuối cùng chuyển đỏ ngượng ngùng. Cũng nhẹ giọng đáp:

- Cưng cứng, nhô nhô, cợm hơn bình thường nhỉ?!

BỘP

Hai cô gái cùng hoảng hốt đưa mắt nhìn về nơi phát ra âm thanh. Ở phía cuối hành lang, một chàng thanh niên điển trai với vẻ mặt sững sờ nhìn hai chị gái, một xinh đẹp, một vốn xinh đẹp nhưng thấy ghê đang ở tư thế làm người khác không thể tin được.

Từ hôm xảy ra sự việc đó Thảo Vân không dám nhìn thẳng vào Nhật Đăng, người con trai cô thầm thích nữa. Cậu chỉ vừa vào làm việc được hơn một tháng, hai người cũng sắp thân với nhau, vậy mà lại xảy ra chuyện đó. Nhớ lại hôm ấy, cô ước phải chi xuất hiện cái lỗ nào đó để chui xuống cho bớt nhục, thật là mất mặt quá mà. Không những vậy, Nhật Đăng bây giờ rất thân thiết với bé Ngọc, cậu hay cười với bé nữa, nụ người vạn người mê đó lại dành cho người khác làm Thảo Vân ghen tị không thôi.

Ít trò chuyện được với Nhật Đăng thì tần số Thảo Vân liếc trộm cậu ngày càng tăng. Vài lần chạm phải ánh mắt cậu cô giả vờ như trùng hợp rồi quay sang chỗ khác.

Hai người cứ im lặng như vậy mãi vài ngày sau, đến lúc gần như Thảo Vân không chịu đựng được thì cô nhận được tin dữ. Nhật Đăng bị tai nạn.

Thảo Vân nhanh chóng chạy đến bệnh viện Nhật Đăng được đưa vào cấp cứu. Thật may, cậu chỉ bị thương ngoài da, đầu thì cũng chỉ bị chấn thương nhẹ.

Nhưng chấn thương nhẹ mà bác sĩ nói là Nhật Đăng bị mất trí nhớ tạm thời. Khi tỉnh lại cậu chẳng nhớ gì cả, tất nhiên chuyện xấu hổ của Thảo Vân hôm đó cậu cũng không nhớ. Có lẽ hơn ích kỉ với cậu nhưng Thảo Vân cảm thấy chuyện này là may mắn. Vì Nhật Đăng không có người thân ở thành phố A nên Thảo Vân cũng tình nguyện ở lại chăm sóc đến khi cậu xuất viện. Nhờ vậy mà hai người thân thiết hơn cả trước khi việc đó xảy ra.

Có lần Nhật Đăng hỏi Thảo Vân sao lại tốt với cậu như vậy. Cô nói vì trước đó tình cảm của hai người rất tốt, cậu lại hay giúp đỡ cô nên bây giờ cô chăm sóc cậu lại thôi. Nghe vậy cậu cũng giả vờ không biết cô nói dối mà mỉm cười đáp lại.

Rồi cũng đến ngày xuất viện, buổi chiều Thảo Vân đưa Nhật Đăng về nhà, buổi tối thì cô đi làm trở lại, cậu thì chưa khỏe hẳn nên không đi làm được. Tan làm, Thảo Vân cũng định như trước thực hiện kế hoạch của mẫu hậu đại nhân nhưng vừa ra khỏi phòng làm việc thì gặp Nhật Đăng đứng vẫy tay với cô. Không những không vui mà cô còn mắng cậu.

- Cậu còn chưa khỏe hẳn mà, đến đây làm gì hả?

- Đến đón chị!

Trái tim cô bỗng đánh rơi một nhịp rồi.

Nhật Đăng đưa Thảo Vân về đến chung cư, cô tạm biệt và cảm ơn cậu, cậu cười cười đáp lại. Nhưng khi cô lên nhà, cậu cũng đi theo, tim cô lại nhảy loạn xạ, cậu đưa cô về tận cửa nhà đấy, là quyến luyến không muốn rời xa đấy, trong lòng cô bây giờ như có ngàn bông hoa đang đua nở.

Đến trước cửa nhà, cô một lần nữa tạm biệt và cảm ơn, còn bonus thêm câu good night nữa. Vậy mà cậu cũng chỉ cười cười, cô không trách, não cậu mới bị chấn thương mà.

Mặc kệ cậu ta, cô mở cửa bước vào. Như thường lệ, việc đầu tiên khi về nhà là phải tắm rửa sạch sẽ rồi mới tính tiếp. Vừa bước ra khỏi phòng tắm, phả vào mũi cô là mùi thơm quyến rũ nồng nàng tỏa ra từ căn bếp bé xinh, cô bước nhanh đến nhà bếp, từ lúc về nhà đến giờ cô có nấu gì đâu, không lẽ nhà cô có ma.

- Nhật Đăng?

Cậu xoay người vẫn là tặng cô nụ cười nhẹ rồi tiếp tục nấu ăn.

- Cậu không về sao? Đang làm gì trong bếp của tôi đấy?

Có ai vào bếp để tắm bao giờ. Không nhanh không chậm, những lời vàng ngọc cũng được thốt ra từ đôi môi ấy:

- Nấu cơm cho chị!

- Để làm gì?

- Cho chị ăn!

- Cậu không ăn à?

- Tôi chưa ăn tối.

- Vậy là cậu cũng ăn phải không?

Gật đầu.

- Vậy sao cậu nói nấu cho tôi ăn hả?

Cuối cùng, Nhật Đăng cũng không còn kiên nhẫn mà tiếp tục trả lời những câu biết thừa còn hỏi của Thảo Vân nữa. Cậu dọn cơm ra bàn rồi quay sang hỏi lại cô:

- Thế đấy có ăn không?

Tất nhiên là ăn, hiếm lắm mới được cờ rút nấu cho ăn mà, ngu gì không ăn chứ. Huống chi đồ ăn lại hấp dẫn như thế.

Thế là hai người nhanh chóng chiến hết thức ăn có trên bàn. Nói hai người nhưng người đạt nhiều chiến lợi phẩm nhất không ai khác ngoài Thảo Vân. Chỉ tội Nhật Đăng, vừa nấu cho người ta ăn lại còn phải rửa bát giúp người ta nốt. Con heo lười Thảo Vân thì đã lăn ra sô pha nằm xoa bụng rồi thiu thiu ngủ từ đời nào rồi.

Thế mà sáng dậy cô lại nằm trên giường mới ghê chứ! Vậy mà có người không hay biết, vừa dậy là chuẩn bị đi làm luôn, cứ như ăn no rồi say chả nhớ gì nữa ấy.

Sau ngày hôm đó, Thảo Vân bận rộn xử lí công việc chất đống của mấy ngày nghỉ cộng thêm cả công việc mới cứ dồn dập làm cô chẳng còn thời gian nhớ đến Nhật Đăng. Còn cậu thì rảnh rỗi đến nhàm chán, biết cô bận rộn nên cậu không làm phiền, cô bận là tại cậu mà.

Tuy ngày nào cũng nhắn tin với nhau nhưng một tuần cậu nhớ cô hết sáu ngày rồi, vì ngày chủ nhật cô được nghỉ mà, nên hai người sẽ được gặp nhau đó.

Nhật Đăng nói lần trước cậu đã sang nhà cô nấu cơm cho cô ăn rồi thì lần này cô phải trả công lại. Mặc dù biết lần đó là cậu tự nguyện nên đâu thể bắt cô nấu lại cho cậu, nhưng lần này cô cũng tự nguyện mà, kể từ khi cậu bị tai nạn, cô được gặp cậu nhiều hơn, tuy lạnh lùng nhưng cậu rất quan tâm cô mà. Phải không? Nên nói vụ tai nạn là xui xẻo hay may mắn đây?

Cũng như lần trước, người ăn nhiều nhất vẫn là Thảo Vân, người rửa bát vẫn là Nhật Đăng, cô Heo Thảo Vân cũng vẫn lăn ra sô pha nằm xoa bụng, chỉ khác là cô Heo không ngủ như lần trước mà ngắm nhìn chú Kiến cần cù trong nhà bếp.

Rồi chú Kiến cũng cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của cô Heo phóng thẳng vào người mình. Cậu quay người lại, đi thẳng đến sô pha, cúi người xuống gần cô, mặt hai người chỉ còn cách nhau 1.5 cm nữa là chạm nhau, miệng cậu kê sát vào tai cô, nói:

- Vân, hết xà phòng rồi, chị đi mua đi!

Có người bị cho ăn dưa bở, từ mặt đỏ vì ngượng ngùng chuyển sang đỏ vì tức, phụng phịu úp mặt vào lưng ghế.

- Không đi!

Nhật Đăng đứng thẳng người, khoanh hai tay trước ngực, tiếp tục trêu chọc người nào đó.

- Không mua thì không rửa chén nữa, chị cũng không nhìn được.

Không nhìn thì không nhìn chứ. Đồ đáng ghét nhà cậu dám trêu người ta.

Vẫn không thấy có động tĩnh gì, Nhật Đăng đành phải nghiêm túc, nói:

- Ăn no mà không vận động không tốt cho sức khỏe đâu! Siêu thị mini ở dưới lầu, đi một chút về lại nằm tiếp.

- Năn nỉ chị đấy.

- Thảo Vân xinh đẹp, chị muốn mập ú như heo sao, như vậy xấu xí lắm đấy!

Cô Heo chợt quay phắt lại nhìn chú Kiến bằng ánh mắt tóe lửa như muốn nói "Cậu mà nói nữa là tôi phanh thây cậu đấy!" Chú Kiến cũng phát hiện mình hơi quá đáng nên cậu cười như thằng ngốc rồi nói xin lỗi. Cô tiếp tục úp mặt vào lưng sô pha, cậu cũng tiếp tục năn nỉ con Heo lười.

Thời cơ đã sắp đến mà vẫn không xoay chuyển cô Heo lười được nên cậu đành tung chiêu cuối, bế cô lên đặt ra ngoài cách cửa 5m và nhanh chóng chạy vào nhà rồi đóng cửa chặt lại. Cô Heo đành bất lực lê từng bước đến siêu thị dưới lầu.

Vừa ra đến thang máy thì cô gặp một người phụ nữ, bà ấy thân thiện kéo cô lại bắt chuyện:

- A, cháu là bạn gái của thằng Đăng phòng 739 phải không?

Cô vừa định phủ nhận thì bà ấy cứ cho là như mình nghĩ và nói tiếp:

- Tội nghiệp thằng bé, bị chấn thương não, mà phải sống một mình. Cháu biết không, có lần dì đi ngang nhà nó thì nghe tiếng đập phá đồ đạc tiếng la hét, có khi lại nghe tiếng khóc nhưng lúc nhìn thấy thì nó vẫn bình thường, cháu đó, là bạn gái của nó phải ở bên cạnh chăm sóc nó nhiều hơn, không là nguy hiểm đến tính mạng thằng bé, biết chưa?

Cô lắng nghe không sót một chữ, không lẽ tai nạn gây chấn thương nhiều hơn bác sĩ nói sao? Tại sao cậu bị như vậy mà không khám bác sĩ, cũng không nói cho cô biết? Hay căn bản là cậu không ý thức được việc mình làm?

Nhìn vẻ mặt thơ thẩn của cô mà bà ấy lắc đầu ngao ngán, bà không trách cô không trả lời mà đi mất, vừa đi vừa lẫm bẩm: "Tội nghiệp thằng bé, bệnh mà chỉ có một mình, haizz."

Khi vừa thoát ra khỏi dòng suy nghĩ thì thang máy cũng mở ra, cô nhanh chóng bước vào. Trong thang máy cô lại nghe những lời xì xầm bàn tán.

- Bác Hồng đi đâu mà có vẻ lo lắng thế?

- Tháng trước thằng cháu tôi bị ngã chấn thương ở đầu, bác sĩ bảo không sao, khi về nhà nó thường đập đồ, la hét rồi ngất, vài tiếng sau tỉnh dậy nó không nhớ gì cả, bị vài lần như vậy rồi phát điên luôn bác ạ, bây giờ tôi qua viện tâm thần thăm nó đây.

- Chấn thương nhẹ nhưng nguy hiểm quá bác nhỉ? Tội thằng nhỏ, bác gửi lời hỏi thăm đến cháu giúp tôi.

Không đợi thang máy xuống đến tầng trệt, cửa vừa mở cô gấp rút đi ra, chạy tận sáu tầng bằng thang bộ mà quên cả mệt.

Đứng trước cửa nhà cô hít thật sâu rồi thở thật nhẹ, cứ làm đi làm lại mấy lần như thế. Cửa mở ra và điều cô không hi vọng nó đã xảy đến.

Người không thấy đâu, còn đồ đạc thì rơi cả xuống nền nhà, như vừa có một trận động đất xảy ra. Cố gắng bình tĩnh, cô chậm rãi tiến vào phòng ngủ của cậu.

Cậu nằm trên giường, hai mắt nhắm nghiền, mày đẹp cau lại, đầu tóc thì rối bù. Chăn gối cũng nửa trên giường nửa rơi xuống đất. Tất cả mọi thứ đều hỗn loạn như lòng cô bây giờ vậy.

Những giọt nước mắt đã rơi trên khuôn mặt xinh đẹp ấy từ lúc nào, cô cố ngăn tiếng nất của mình để tránh làm cậu thức giấc. Cô đưa tay vuốt ve gương mặt xanh xao:

- Đăng, xin lỗi!

Xin lỗi vì đã không quan tâm đến cậu, xin lỗi vì đã không biết cậu đã chịu đau đớn đến như vậy. Cô đặt lên trán cậu một nụ hôn nhẹ rồi nhanh chóng đi ra ngoài.

Cậu đã suýt dừng lại khi cảm nhận được những giọt nước mắt và nụ hôn đó. Cậu không thể ngờ người con gái ấy vì mình mà đau lòng đến vậy. Nhưng biết sao được, cậu chẳng thể quay lại được nữa rồi.

Khi Nhật Đăng tỉnh lại thì Thảo Vân cũng vừa dọn dẹp xong.

- Dậy rồi hả? Bắt chị mua xà phòng về rồi ngủ khì là sao? À mà chị cũng quên mua luôn rồi, hì hì.

Nhìn nhà cửa đã được dọn dẹp sạch sẽ và cả điệu gượng cười của cô, đáy mắt cậu hiện lên tia chua xót rồi nhanh chóng biến mất. Cậu thả lỏng người rồi phối hợp cùng cô.

- Lúc đó em chợt nhớ là trong tủ còn xà phòng nên rửa bát xong mới đi ngủ đấy chứ! Chị để điện thoại ở nhà nên gọi cũng không được.

Nói rồi cậu ngồi xuống sô pha, với tay rót nước uống.

- Hình như nhà em có trộm thì phải, mọi khi thức dậy em thấy đồ đạc nằm rối tung trên sàn nhà, nhưng kiểm tra lại thì không bị mất gì cả. Cửa nhà cũng không có dấu hiệu bị phá. Chắc hôm nay nó biết có chị tới giữ nhà nên không dám đến quá.

Cậu lắc đầu chẹp miệng. Câu kết quả thật thâm sâu.

Còn Thảo Vân tay đã cầm gối từ lúc nào, vừa đánh lên người cậu vừa nói:

- Này thì trộm... này thì giữ nhà cho cậu... đánh chết cậu...

Họ cứ thế đùa với nhau đến quên cả nỗi buồn. Lúc cả hai đều kiệt sức, cô trở nên nghiêm túc:

- Đăng này... phù... hay là... phù... chị... phù... dọn đến ở... phù... với cậu... phù... nhé!

Dù nghiêm túc nhưng vẫn chưa hết mệt đâu nhé!

Nhật Đăng cố gắng nhịn cười, kìm nén cảm giác hạnh phúc, cậu rót cho cô cốc nước rồi giả bộ hỏi lại:

- Nói sao mà chẳng nghe được gì cả?

- Chẳng phải nhà có trộm sao, chị đến giữ nhà tiếp cậu.

Còn dụ thỏ mà thỏ đã tự động mắc bẫy rồi, cáo dại gì mà không bắt ngay. Trong ngày hôm đó hai người hì hụt chuyển đồ từ nhà cô sang nhà cậu. Đến khi chuyển xong hết thì đã gần đến khuya, ăn vội thức ăn nhanh rồi hai người cũng chuẩn bị đi ngủ.

Giải quyết xong chuyện kia thì một việc đau đầu khác lại xảy đến, nhà của Nhật Đăng chỉ có một phòng ngủ.

- Cậu ngủ sô pha đi, nhường giường cho chị.

- Tại sao phải nhường cho chị?

Cô ngồi trên giường, bắt đầu bài diễn thuyết để giành giường ngủ:

- Dù sao chị cũng là một cô gái mỏng manh, yếu đuối, còn cậu kìa mạnh mẽ cường tráng như thế không lẽ lại giành giường với chị sao?

Đứng mãi cũng mỏi chân, cậu ngồi xuống giường, hướng mặt đối diện với chị:

- Dựa vào đâu chị nói em mạnh mẽ cường tráng?

- Nhìn là biết.

Nhận được câu trả lời như ý muốn, gương mặt lưu manh đó từ từ tiến lại gần cô.

- Nhìn sao biết được. Có muốn thử không?

- Th.. thử cái đầu nhà cậu.

Vẻ mặt ửng đỏ ngại ngùng của cô làm cậu càng muốn trêu chọc thỏ con thêm tí nữa. Thật đáng tiếc, còn chưa kịp làm gì thì cô ngáp một cái rõ to rồi nằm xuống giường khẳng định chủ quyền. Cái mặt thẩn thờ của cậu làm cô thích thú vô cùng, sẵn lấy chân đá cậu ra khỏi giường luôn.

- Chị nói em khỏe mạnh cường tráng, sô pha lại bé như vậy, nằm sẽ mỏi lắm! Chị nỡ sao?

Người con trai vẫn một lòng năn nỉ, người trên giường thì nằm yên bất động.

- Em vừa mới xuất viện, chị không nhớ à?

Đáp lại cậu vẫn là sự im lặng phũ phàng.

- Trả lời đi! Hay là muốn em ngủ chung với chị.

Cuối cùng người trên giường cũng có động tĩnh.

Kết quả, người được ngủ trên giường vẫn là Thảo Vân. Dưới sàn nhà, Nhật Đăng khóc không ra nước mắt cố chìm vào giấc ngủ.

Thế là hai người họ đã về chung một nhà, chỉ còn thiếu chữ chính thức nữa là xong.

Những ngày hôm sau, Thảo Vân vẫn đi làm bình thường. Nhật Đăng vẫn tiếp tục ở nhà dưỡng bệnh, nấu cơm, đến tối thì đi đón cô về rồi họ cùng nhau ăn ăn cơm. Hai người cứ sống với nhau như một gia đình nhưng chẳng phải là gì của nhau, cô ước sẽ được như vậy mãi thì thật tốt, cậu thì đang tìm cơ hội để ngỏ lời với cô.

Cuối tuần, họ cùng nhau đi dạo, xem phim, nấu ăn, đọc sách, vui đùa như một cặp tình nhân. Sự hạnh phúc mà bất kì ai cũng mong muốn có được, nhưng giữa hai người là mối quan hệ gì chứ?

Một ngày nọ, theo thói quen cô đợi cậu đến đón về. Bình thường cậu đều đến trước giờ cô tan làm, nhưng đã qua 15 phút mà vẫn không thấy cậu đâu, cô có cảm giác bất an trong lòng, có khi nào bệnh của cậu lại tái phát.

Nghĩ vậy nên cô không đợi nữa mà nhanh chóng chạy về nhà, quên mất cả việc gọi điện thoại cho cậu. Mọi khi được cậu đưa đón đi làm, cô chỉ toàn chú ý đến cậu, bây giờ mới biết đường về nhà cậu quả thật rất tối mà lại không bắt được xe nữa.

Và cô quyết định đi đường tắt để về nhà nhanh hơn. Rẽ vào con hẻm nhỏ, sự tối tăm và mùi tanh của đất cũ bốc lên làm cô khẽ rùng mình. Sau gáy cô bỗng truyền đến cảm giác ớn lạnh, cô chợt nhớ về tên biến thái dư tinh trùng, từ lúc được Nhật Đăng sủng ái đưa đón cô đã cho việc này đi vào quên lãng, cho nên hiện tại cô đang trong bộ dạng thiếu nữ xinh đẹp mê người, là mồi ngon mà tên biến thái đó hướng đến.

Cô lấy hết dũng khí quay người ra sau. Chẳng có ai cả! Thở phào nhẹ nhởm, cô nhanh chân đi tiếp, đến ngã rẽ và chuyện gì đến cũng đã đến.

Giọng của bà chị tổng đài cứ liên tục vang lên làm Nhật Đăng rất rất khó chịu. Vì cả ngày chạy đôn chạy đáo chuẩn bị tiệc tỏ tình nên cậu mệt mỏi mà ngủ quên mất, đến khi cậu hốt hoảng đến công ti thì chẳng thấy cô đâu nữa. Không có ở công ti, cũng không về nhà, cô đi đâu được chứ?!

Cũng may cậu đã cài định vị trên điện thoại cô từ trước nên gấp rút lái xe đến chỗ của cô.

Và cả tên biến thái nữa.

Trong con hẻm tối tăm chẳng có một bóng người, cô khàn giọng la hét, tên biến thái chưa kịp sờ đến người cô thì xuất hiện một cú đấm không hề nhẹ đáp xuống mặt hắn. Cô nhìn thấy cậu như bắt được vàng mà ôm chầm lấy, khóc nất lên như một đứa trẻ được gặp mẹ.

Khi chứng kiến cảnh cô gái nhỏ của mình sắp bị xâm hại, trái tim cậu như ngừng đập. Bây giờ cô đang trong lòng cậu mà khóc vì hoảng sợ, cậu chợt đau lòng rồi an ủi cô và cả bản thân mình:

- Không sao rồi!

Cô nháy mắt với tên biến thái, hắn hiểu ý nhân cơ hội này mà khổ sở chạy mất.

- Đăng, cảm ơn cậu!

- Chị an toàn là tốt rồi mà!

Cậu đâu biết cô thừa sức để hạ được tên biến thái đó. Nhưng bất kì cô gái nào khi yêu dù mạnh mẽ đến mấy cũng muốn yếu đuối để mong được người mình yêu bảo vệ chứ.

Trước khi đi tên biến thái còn nhìn cậu như một đấng cứu thế, nhém tí nữa hắn đã được cô thưởng cho mấy năm ăn cơm miễn phí trong tù rồi.

Chợt nhớ ra điều gì đó, cậu đặt tay lên và hai vai cô nhẹ nhàng kéo ra, nhìn thẳng vào mắt cô, hỏi:

- Thì ra, hôm đó chị làm mình xấu xí như vậy là vì sợ bị tên biến thái quấy rối sao?

Cô khẽ gật đầu, nhớ lại hôm đó rồi đỏ mặt vì xấu hổ.

- A, cậu... cậu nhớ lại rồi sao?

Bị cô phát hiện nên cậu đành nói sự thật cho cô biết. Từ hôm cậu nhìn thấy chuyện hơi "biến thái" đó cậu có thật sự bị sốc nhưng cậu tin tưởng chắc cô vì lý do nào đó nên mới làm vậy. Hôm sau, định rủ cô đi ăn sáng như thường ngày nhưng cô vừa gặp cậu như nhìn thấy quỷ mà liền chạy trốn. Ai đời như cô chứ, cậu đã không sợ thì thôi, ngược lại cô tránh cậu như tránh tà vậy. Hết cách nên cậu đành phải lừa cô thôi.

Cô vừa nghe vừa gật gù, mãi mới thốt lên một câu:

- Cậu đừng có nói điêu! Chẳng phải lúc đó cậu thân thiết với bé Ngọc lắm còn gì?

Thấy người nào đó ghen mà cậu không nhịn được cười, nói:

- Thân thiết như vậy mà đấy còn không thèm nói một câu. Đây mà biết đấy ghen vậy thì đâu có hao tâm tổn trí mà lừa đấy làm gì!

Việc trêu cô hình như đã trở thành thói quen của cậu mất rồi.

- Ai thèm mà ghen.

Người nào đó vờ giận dỗi quay mặt đi trước, người phía sau liền chạy theo, nhân cơ hội mà kéo người kia ép sát vào tường. Một tay cậu đặt lên tường khóa cô lại, một tay vuốt ve khuôn mặt đỏ ửng xinh đẹp, rồi cậu nhẹ nhàng hôn lên trán cô gái mình yêu mang theo sự trân trọng và cả tình yêu của mình dành cho cô.

- Đăng xấu tính!

- Đăng yêu Vân!

Khuôn mặt đã đỏ càng đỏ hơn của cô làm cậu không khỏi thích thú mà xoa xoa, lại muốn trêu nữa:

- Vân già đầu rồi mà cứ như trẻ con, mặt đỏ như quả cà chua rồi nè!

Cô như không nghe thấy cậu trêu chọc, đáp lại câu trước:

- Đăng, chị cũng yêu anh!

Trong con hẻm nhỏ tối om, vì hai người hạnh phúc mà tỏa ánh hào quang.

Cũng ở một con hẻm gần đó, có một tên biến thái khổ sở vừa lăn trứng gà lên vết thương cậu đánh vừa xoa "của quý" bị cô làm cho gần như tê liệt. Kể từ ấy, họa mi ngừng hót. Thành phố A lại yên bình như xưa.

_HOÀN_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com