Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Em (p2)

Quá là bí;-;

=========================

Lục Từ Vũ mở mắt ra, sững lại 1 lúc. Dreamcore. Thử lần đầu mà cũng vào được, lại còn thành công, hay thật.

Hắn nhìn quanh, chẳng thấy gì ngoài cánh đồng hoa. Chợt phía xa có bóng dáng mờ nhạt, rồi từ từ rõ dần, có lẽ... đang chạy về phía này chăng?

Từ Vũ đứng nguyên tại chỗ, đến khi cái bóng đó cách hắn 3 mét, hắn mới biết... đó là em. Em mặc một cái sơ mi và quần dài, khổ nỗi em lại nhỏ quá, so ra gầy gò trong bộ đồ rộng thùng thình này. Tóc em hơi rối, đen mun, làm tôn lên màu da trắng hồng nhưng pha chút bợt nhạt của em. Em chạy đến trước mặt hắn thở hồng hộc, mặt em điềm tĩnh như người lớn ấy, nhưng vẫn có sự đáng yêu. Từ Vũ nhìn em, lùn hơn hắn tưởng. Hắn chống tay lên đầu gối đứng trước em, không khỏi cong nhẹ khóe môi. "Bé con, em mấy tuổi rồi? Đi đâu mà chạy gấp vậy?"

Nói xong hắn nhận ra giọng mình mềm hơn hơn bình thường, còn pha chút dịu dàng với em. Nhưng hắn mặc kệ, dù gì cũng là mơ, bộc lộ cái gì cũng chẳng sợ bị dòm ngó!

Hạ Phong nhíu mày, em không hài lòng nhìn hắn. "Em đang hóng gió thôi, anh kì thật đấy, em bao nhiêu tuổi mà anh cũng chẳng nhớ à?"

Từ Vũ cười nhẹ, tim cứ nhộn nhạo không thôi. Trong hương hoa thoảng qua trong gió, có mùi như kẹo ngọt dịu nhẹ vẩn quanh chóp mũi. Thơm ghê, nhưng ở đây đâu có kẹo?

À, không có kẹo, nhưng có thỏ!

Thơm chết mất, muốn cắn một cái quớ.

"Em nói đi, anh quên rồi" Từ Vũ ngắm nghía em, yết hầu cứ chuyển động mãi.

"16. Mà anh đi đâu vậy?" Em thôi nhíu mày, thắc mắc hỏi.

Lục Từ Vũ đứng thẳng lên, rồi bế em trên tay. Em nhẹ khiếp, như cục bông á, bông gòn, vừa ngọt vừa nhẹ. Lục Hạ Phong hơi đơ ra, nhưng không có ý kiến, hình như em quen rồi. Em thấy hắn chẳng trả lời mà cứ sáp mặt vào người em, như đang ngửi mùi em vậy, tay đỡ ở eo em còn sờ mó, chẳng khác nào tên biến thái cả.

"Anh làm gì vậy?" Hạ Phong nhỏ giọng hỏi, khó chịu dô cùng.

"Nhóc con, cho anh hôn miếng nhé?" Từ Vũ chỉ muốn ăn em nuốt vào bụng, ngửi mùi em mà nghiện muốn chết.

"Nằm mơ!" Hạ Phong đẩy mặt hắn ra.

Em trèo xuống, quay lưng về phía hắn. Chân trời đã nhuốm màu hoàng hôn, em đứng đó như bức tranh nghệ thuật. Từ Vũ nhìn em, nếu được hắn chỉ muốn đêm nào cũng vào đây, thế thì tuyệt biết bao.

Rồi, em quay người lại, trên khuôn mặt gần như vô cảm xinh đẹp của em nở nụ cười nhẹ. 

"Em cười gì vậy?" Hắn đi tới xoa đầu em.

"Đến lúc thức dậy rồi!" Lục Hạ Phong ngắt một bông hoa, xoa nó qua lại trên ngón tay. "Anh trai, tạm biệt!"

Trước mắt hắn mờ dần, nhưng hắn không hoảng. Sau này hắn vẫn sẽ được gặp em nhiều hơn.

Trở về hiện thực, Từ Vũ mở mắt ra. Vừa kịp bình minh. Hắn thở hắt một hơi ngồi dậy, nhìn xuống dưới. 

...

Nói ra hơi kì, nhưng hắn lại phản ứng với em. Nơi đó đã cương cứng cộm dưới chăn, lúc trong dreamcore hắn cũng nhận ra nhưng mặc kệ. Nhưng Lục Hạ Phong em đẹp quá, mùi thơm đến ngọt, nếu ngẫm lại hắn còn nhận ra trong mùi như kẹo bông gòn của em còn pha chút hương hoa Nhài. Tiếng em nói nghe êm tai quá chừng, lâu rồi hắn mới ngủ giấc đẫy như vậy, toàn tới 3 giờ sáng là dậy. Bình minh lên rồi, vệ sinh cá nhân rồi bắt đầu ngày mới thôi.

Từ Vũ vào nhà vệ sinh vốc nước rửa mặt, lạnh ghê, nhưng chẳng thấm tháp gì mà còn khiến hắn tỉnh táo hơn. Vệ sinh cá nhân xong rồi thay đồ, hắn ngắm mình trong gương. Da hắn thuần kiểu trắng tái gần giống ma cà rồng, giờ mặt chiếc áo len cao cổ đen càng bợt hơn, nói quá thì trắng như người chết ấy. 

Từ Vũ đi xuống lầu, cả nhà vắng tanh. Hắn không có ý kiến, khoát thêm cái áo khoát dài màu nâu sẫm rồi ra ngoài. Người hầu 7 giờ sáng mới dậy, mẹ hắn dậy thất thường nhưng bà đang mang bầu nên sẽ không nấu ăn, cha hắn không ăn, hắn cũng chẳng đói nên nhịn. 

Ngoài trời lạnh buốt, tuyết rơi trắng cả đường tạo thành 1 lớp dày, sạch sẽ chẳng có dấu chân nào. Từ Vũ bước đi để lại dấu chân một chiều ngay ngắn, những bông tuyết nhỏ rơi lất phất như mưa ngâu rất nhanh đã đậu trên tóc hắn, vai áo và vài bông trên vạt áo.

Sáng nào Từ Vũ cũng đi bộ từ lúc thức đến giờ cơm trưa mới về, ăn cơm nói chuyện với mẹ đôi câu hắn lại đi tiếp đến gần tối. Nhưng thường là hắn đi trong vô định, đi đến khi chân mỏi nhừ thì dừng chứ chẳng có điểm đến.

Đang đi lang mang thì điện thoại trong túi hắn rung lên. Màn hình hiển thị tên "Diệu Linh"

Lục Từ Vũ bắt máy. "Alo"

"Rảnh không cậu, nay tớ xiu rảnh lun á, đi chơi khum?" Giọng nữ bên kia có vẻ vui, nhí nhảnh hơn thường ngày.

"Cũng cũng đi,  sáng sớm mà đi đâu?" Từ Vũ dựa vào 1 gốc cây gần đó, giờ thì trời sáng trưng rồi.

"Chả biết, ra ngoài kia chơi đê!"

Ngoài kia là bên phía con người, ồn ào, bụi bặm, nhộn nhịp, phiền chết mất!

"Thôi, kiếm chỗ khác chơi đi."

Bên Diệu Linh dừng một chút rồi trả lời, giọng hơi bớt hào hứng. "Chứ không ra ngoài đó chơi thì đi đâu, mày suốt ngày loanh quanh trong rừng trong nhà chả đi đâu như tự kỉ ấy, hiếm được 1 bữa tao được nghỉ mà mày cứ kì kèo."

Từ Vũ hơi nhíu mày, hắn chắt lưỡi. "Thôi cũng được, khi nào đi tao qua đón."

"Bạn tui mười điểm không có nhưng! 20 phút nữa qua nhe, dợ tao đi nữa á." Diệu Linh gần như reo lên, sau đó cúp máy.

Tuyết trên vai và đầu được hắn phủi xuống, trên vạt áo chỉ lác đác vài bông lại khá nổi bật, nhìn hơi chướng mắt tí nhưng cũng khá đáng yêu (?!)

Lục Từ Vũ đi ngược về phía mình vừa đi, quay ngược về nhà. Hắn ghét ồn ào, ghét nhộn nhịp, nhưng hôm qua được gặp em lại còn ngủ đủ giấc nên tâm trạng tốt hơn hẳn, ra ngoài 1 chút cũng chẳng sao.

15 phút sau Lục Từ Vũ đã đứng trước nhà họ Diệu. Diệu Linh đang buộc tóc cho Diệu Hòa Mỹ, thấy hắn cô cũng dừng tay một chút rồi tiếp tục, gọi hắn vào. "Từ Vũ, vào đây ngồi."

Từ Vũ gật đầu, thong thả vào biệt thự nhà họ Diệu. "Chào em." Hắn giữ phép lịch sự chào Diệu Hòa Mỹ. Diệu Hòa Mỹ cũng đáp lại. "Chào anh."

Lục Từ Vũ kéo ghế ngồi, chẳng đợi chủ nhà mời.

Đôi mắt hồ ly màu nâu khẽ liếc xéo hắn, rồi quay lại . "Ê này, sao nay thấy mày tâm trạng tốt hơn vậy? Thường mày kiên quyết lắm mà!"

"Chả biết, nhanh đi." Hắn lơ mơ trả lời, đầu lại nghĩ đến em. Nhớ đến nụ cười nhẹ của em dưới ánh chiều tà trong mơ, hắn lại thấy tim mình xốn xao, mùi em hắn cứ nhớ mãi, chỉ muốn nhanh đến tối để gặp em.

Diệu Linh ngập ngừng đôi chút, chỉnh lại tóc của mình rồi hỏi. "Đang yêu đúng không?"

"Chắc vậy." Hắn thừa nhận.

"Ồ, ai vinh hạnh thế?" Cô tò mò nhìn hắn.

"Đi nhanh đi, hay mày không định đi?" Từ Vũ đổi chủ đề, hắn đứng dậy đi ra ngoài.

Hai cô gái cũng nhanh chóng đi theo. Ba người đi ra khỏi rừng, tiến về phía thành thị. Nơi đây chỉ toàn những người ồn ào, hắn ghét cay ghét đắng nơi đây, nhưng hai cô gái lại rất thân thiện. Vẻ đẹp của ba người lạc quẻ giữa những dòng người, ai đi đường cũng phải ngó một cái. Có người chào cả ba, nhưng chỉ có hai cô gái là tươi cười chào lại.

Chợt 1 cô bé chạy lại phía họ, cô nhóc chìa tay ra, trên tay cô bé có 3 viên kẹo. "Anh chị ơi, anh chị thích ăn kẹo hông ạ, em ... tặng các anh chị ạ!"

Từ Vũ không nhận, hắn không thích đồ ngọt. Diệu Linh và Diệu Hòa Mỹ vui vẻ cảm ơn, xoa đầu cô nhóc. "A, cảm ơn bé nhé! mẹ em đâu rồi?"

"Mẹ em đang mua đồ bên kia ạ." Cô nhóc cười nói.

Từ Vũ đợi đến khi hai người họ nói xong xuôi lại lết đi theo. Hắn ngán ngẩm đi sau, chẳng có cái gì lọt vào mắt hắn được cả. Ờm... mà có!

Kẹo bông gòn.

Nó lọt thỏm giữa các quầy hàng, người bán là 1 ông bác có vẻ thiện nghề. Lục Từ Vũ ngẩn ngơ, hắn lại nhớ em rồi. Diệu Hòa Mỹ chú ý đến vẻ thẩn thờ của hắn, nhìn theo hướng hắn nhìn rồi ngập ngừng lên tiếng. "Anh Vũ."

"Hở?" Lục Từ Vũ dời ánh mắt.

"Anh... ừm... anh ăn kẹo bông gòn không?"

Lục Từ Vũ lắc đầu. "Không ăn đâu, em muốn ăn thì mua đi."

Hòa Mỹ thôi không hỏi nữa, quay lại nói chuyện với chị.

......

Về đến nhà đã là lúc hoàng hôn buông xuống, hắn chẳng buồn ăn cơm mà đi lên phòng, nằm vật ra giường. Cứ nghĩ đến quầy kẹo bông gòn là lại nhớ đến em, đầu hắn chẳng chú tâm vào được thứ gì. "Hạ Phong, em giết anh luôn đi, trời ạ!"

Mẹ hắn bảo người lên gọi hắn ăn cơm mấy lần mà chẳng được nên đành thôi, cứ bảo người hầu lên mãi khéo hắn điên lên tương tác vật lí người hầu mất.

Từ Vũ nằm một lúc rồi đi tắm. Nước vẫn lạnh như thế, thậm chí lạnh gấp đôi hôm qua. Từ 15 độ C, giờ giảm còn -10 độ C, khắp nơi toàn màu trắng tinh khôi của tuyết, gió cũng lạnh buốt. Tất nhiên, như lẽ thường tình, Lục Từ Vũ chẳng quan tâm. Nước xối lên người giảm biết bao nhiêu mệt mỏi hôm nay, giờ hắn mới có thì giờ sắp xếp lại não bộ. Tính ra chuyến đi này hắn chỉ lết theo hai chị em cho có lệ chứ chẳng chơi được cái mẹ gì, còn phải xách giúp vài thứ đồ lỉnh kỉnh, hắn không chửi cũng chỉ vì tâm trạng tốt thôi, chứ không hắn đã bỏ về từ đời nào rồi.

Nghĩ lại thì sáng giờ hắn chả bỏ được cái gì vào bụng cả, toàn hít khí lạnh, đến 1 miếng nước cũng chẳng động tới. Đôi mắt hắn hơi mệt mỏi, mí mắt nặng trĩu rồi, ngủ sớm thôi. Từ Vũ bước ra khỏi nhà tắm, mở tủ lấy đồ.

Hử?

Hắn khựng lại trước tủ. Đó giờ hắn có mặt đồ khi ngủ đâu nhỉ? Đang định đóng cửa lại nhưng nghĩ sao lại lấy một bộ ra. Đồ hơi căng chật, vì lâu rồi hắn chẳng mặc nữa, nhưng vẫn miễn cưỡng mặc được. Lục Từ Vũ thay đồ xong nhìn mình trong gương, bộ đồ hơi ôm người làm tôn lên cơ thể hắn, phần dưới hơi... ừm, vậy đấy.

Từ Vũ tắt đèn, nằm lên giường. Hắn cố gắng chú tâm ngủ và thả lỏng cơ thể ra.

10 phút.

15 phút.

...

Vào rồi!

Hắn mở mắt ra, trước mắt là khung cảnh ấy. Cánh đồng hoa vẫn vậy, chỉ là có thêm một cái cây. Hắn thấy em ngồi dưới gốc cây, góc nghiêng của em như được tạc từ ngọc, mi dài khẽ rung, em liếc mắt về phía hắn.

"Anh." Lục Hạ Phong cong môi, giọng em trong trẻo êm dịu như chuông bạc.

Từ Vũ đi về phía em. Hắn ngồi xuống cạnh em, khẽ ghé sát mũi vào cổ em. Vẫn là mùi ấy, ngọt nhẹ như kẹo bông gòn, pha chút mùi hoa Nhài. Ôi, thuốc an thần là đây chứ đâu, hít một hơi đầy phổi mà cả tâm hồn thư thái.

"Hôm nay gặp anh sớm hơn dự kiến." Em nói.

Lục Từ Vũ thơm lên má em chẳng thèm xin, mà có xin em cũng chẳng cho. Mà, có vẻ hôm nay em dễ dãi hơn thường, chẳng cau có gì.

"Quay qua đây." Từ Vũ nói vào tai em.

==================

Viết hết nổi rồi các bấy bì ạ, cho xin 1 vote ủng hộ nheeee:33



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com