2
Lorion đã ngủ quên không biết từ bào giờ, chuông điện thoại cuộc gọi cũng reo lên inh ỏi, thật chói tai, lorion đưa tay bắt lấy điện thoại rồi đưa lên tai mình, thờ thạc hỏi.
- alo.
- này thằng chó, sáng mày hẹn tao đi cà phê sao giờ chưa đến.
- có hẹn à
Lorion tỉnh khỏi mộng rồi dụi mắt, anh mới nhận ra đúng là tối Lorion có hẹn người bạn Aleister, lorion mới đi thay đồ, thật phiền phức biết thế tối không hẹn cho rồi, Aleister cũng đã gửi địa chỉ cho Lorion nhìn vào quán cà phê thằng bạn mình đang ngồi thì Lorion mới nhận ra đây là quán cà phê hôm qua đây mà, và cả căn cước của anh nữa, hùng hổ bước vào đi đến quầy thu ngân Lorion mới lắp bắp hỏi.
- cho tôi hỏi, cái cậu tối hôm qua làm đổ cà phê có ở đây không.
Cô nhân viên thu ngân lúc này nở một nụ cười nhẹ rồi nói ra một câu khiến Lorion cứng người.
- cậu ấy đi học rồi, thật xui xẻo cho anh quá đi, nếu có chuyện gì quan trọng hãy nói với tôi, tôi sẽ chuyển lời anh cho cậu ấy vào tối hôm nay
- không cần tối tôi quay lại cũng được
Lorion không dám nói mình để quên nếu vậy thì nhục lắm, đi lại bạn của thằng bạn mình ngồi, thấy Lorion mắt đen thui thì mới lên tiếng trách móc.
- sao mày cứ viết ba mấy cái tiểu thuyết xàm chi vậy, làm không có nhiêu tiền mà cứ đâm đầu vào.
- chuyện tao nhờ mày sao rồi.
Lorion không muốn nói nhiều về vấn đề của anh, chỉ hỏi vào chủ đề chính hôm nay anh hẹn Aleister ra đây để làm gì.
- xong rồi, nói chung là tao không biết có được duyệt hay không.
Aleister có quen biết và làm trong ngành xuất bản các tác phẩm tiểu thuyết và Lorion cũng nhân cơ hội bạn thân của Aleister nên cũng nhờ cậu làm, nhưng vì do cũng cấp thấp nên Aleister không biết có xin được hay không, những bộ tiểu thuyết trinh thám thì có ít người đọc lắm, Aleister bỗng suy nghĩ gì đấy rồi nói với giọng háo hức.
- này, sao mày không đổi sang viết theo kiểu tình yêu đi, kiểu đấy dạo này nhiều người thích lắm.
- nhảm, thôi tao về, buồn ngủ rồi, cảm ơn đã giúp.
- mọe mày gọi tao ra đây chỉ thế thôi à, mất hết cả thời gian của bố.
Lorion rời đi đằng sau là lời chửi măng chắc do tối viết dữ quá nên bây giờ anh không có sức ngủ cũng không đủ giấc, ấy thế tối lại phải còn đến quán cà phê để gặp được tên kia lấy lại căn cước, nên cứ nạp đủ giấc cho buổi sáng này vậy. Lorion vào nhà rồi nằm lên giường vừa mới 5 phút đã ngáy khò khò.
Tối lúc 8h Bright cũng đã bắt đầu đi làm vừa đến quán thì cô thu ngân lúc sáng cũng đã cười tươi rồi nói với Bright.
- sáng có người tìm em đó Bright.
- ai vậy chị Điêu Thuyền.
Điêu thuyền ngơ một lúc rồi cười ngốc.
- hình như là anh chàng hôm qua em làm rơi cà phê vào đấy, anh ta có vẻ hoang mang lắm, chắc là tìm đồ nhỉ.
Bright lúc này biết Điêu Thuyền đang nói đến ai, là Lorion chứ ai vào đây nữa, vừa nói xong tiếng ting của cửa đã phát lên bộ đồ xộc xệch và cả đôi mắt thâm quầng đặc chưng đã xuất hiện, thấy Bright Lorion như vớt được vàng định nói gì đấy nhưng nhìn thấy có người khác nên im lặng. Thấy Lorion. Bright hắn cũng gãi đầu rồi cúi người xuống.
- hôm qua tôi xin lỗi anh, chắc anh đau lắm, cuộc hẹn có ôn thỏa không, anh đã bôi thuốc chưa, đã lành chưa.
- khoan..khoan đã, cậu nói nhiều quá, ra đây.
Trước sự tươi cười của Điêu Thuyền thuyền Lorion nắm lấy góc áo nhỏ của Bright rồi kéo đi ra xa tận đến máy bán nước tự động rồi mới đưa tay ra nói.
- trả căn cước tôi đây.
- đây, của anh đây, xin lỗi vì tối hôm qua nhé anh Lorion.
Lorion không nói nhưng rời đi, một phát nắm tay của Bright khiến lorion như giật người ra đằng sau, Bright nắm tay Lorion lại rồi chìa căn cước của hắn ra , miệng cười nói.
- tôi đọc căn cước của anh rồi, hay anh xem qua căn cước tôi luôn
- không cần.
- này xem đi.
Bất chợt Bright ôm lorion vào lòng lưng lorion áp vào ngực Bright săn chắc thật, giới trẻ bây giờ ai cũng tập gym à, hai tay Bright bao lấy người lorion rồi đưa tấm căn cước áp vào mặt anh, không muốn xem nhưng phải xem. Họ và tên Bright, 18 tuổi, giống loài : Thỏ Flemish Giant. Lorion đứng hình, cái gì cơ con thỏ đang ôm chặt cứng con hổ sao, Lorion lúc này tức giận, vùng vẫy ra khỏi vòng tay Bright rồi nhìn Hắn chằm chằm như đang cố tỏa sát khí ra rằng anh là một con hổ, lúc này Lorion mới lên tiếng.
- ai dạy cậu đụng chạm thế hả, tôi cắn cậu bây giờ!
- này anh, có sao không, tôi thất lễ rồi.
Bright bối rối khi thấy Lorion tức giận như vậy, không giống con hổ mà giống một con mèo hơn và ngực của anh ta mềm quá, muốn bóp thêm một tí nữa cơ, đập tan suy nghĩ đồi bại, Bright lúc này mới nói tiếp.
- nếu có thể anh Lorion trả lại cho tôi cái áo sơ mi trắng hôm qua được không, cái áo đấy nó khá mắc nên tôi hơi lo, tôi sẽ đền cái áo khác cho anh.
- đền không cần. Nhưng cái áo cậu tôi để quên ở nhà rồi.
- thế thì anh đưa địa chỉ nhà đi, mai tôi sẽ tự qua lấy.
Lorion tỏ vẻ không muôn vì nhà anh khá dơ( thật ra rất dơ) nên lorion không muốn ai vào nhà mình và phán xét anh là kẻ làm biếng cả, vì anh sĩ diện được chưa, thấy Lorion cái gì cũng không chịu, nói gì cũng lắc đầu Bright mới cười nói.
- thế anh mang qua nhà tôi, tôi sẽ làm bánh cho anh ăn, được không.
"Rủ qua nhà chỉ vì mục đích được xem dú của anh mà thôi" à suy nghĩ đó là của ai chứ Bright khá là vui tính hòa đồng và lèm theo trong sáng đấy nhé, ấy nhưng Lorion vẫn nhăn mặt từ chối, với cái câu nói.
- mắc gì trong khi cậu mới là người làm đổ lên đồ tôi.
- thế thì làm sao để trả cái áo.
- ngày mai, tại đây tôi đem ra cho.
Lorion nói dứt khoát, Bright cũng đồng ý, Lorion đi mất để lại Bright đứng vẫy tay chẳng một cái gì hồi âm. Quay lại quán cà phê, chị Điêu Thuyền vẫn nở nụ cười tươi rói của mình nhìn vào Bright.
- sao, anh ấy có chuyện gì gặp em sao.
- dạ không có gì ạ, chỉ là quên đồ thôi haha.
Điêu thuyền lúc này mặt tối sầm rồi không biết từ khi nào đã bên cạnh Bright rồi, đúng với giống loài của cô, Điêu Thuyền là một con rắn nhưng chất độc không có ( kiểu giống rắn Hổ Ngựa của Việt Nam ) chỉ có sức tấn công, nhưng nhìn ở phương diện nào Bright cũng thấy khá sợ người chị này, lúc Này Điêu Thuyền lên tiếng.
- kết anh ta rồi đúng hơm. Sao rồi ngày nào cưới, sinh ngày mấy định sanh đội bóng hay tam công chúa.
- không phải chuyện đó đâu chị ơi hiểu lầm thôi.
Điêu Thuyền cười man rợ.
- uầy kết rồi thì nói đi bé, ấp úng cái gì
- không có mà.
Thế là Bright vẫn không hó hé gì cho Điêu Thuyền biết và chị ta vẫn canh me thời cơ để hỏi nhưng Bright rất kín miệng nói gì cũng đánh sang chuyện khác. Sau buổi làm mệt mỏi, 12h tối Bright mới về đến nhà, cậu nằm thẳng xuống ghế rồi đứng dậy, đi tắm rửa, Bright khá sạch sẽ cậu giống như người ưa thích mấy thấy sạch sẽ hơn là dơ vù dơ trong nó khá tởm chăng. Tắm xong Bright nằm xuống giường rồi nghĩ đến Lorion, một người kì lạ, với ánh mắt thâm quầng sâu đó và còn cả viết tiểu thuyết, thật muốn xem tiếu thuyết anh ta viết quá cơ, nhưng hắn không biết tên truyện trinh thám của Lorion thì phải làm sao đẫy thôi thì biết làm gì , suy cho cùng Bright cũng không có thời gian đọc những thứ nhảm nhí đó, mai anh ta trả lại cái áo rồi cũng sẽ chẳng gặp nhau nữa thôi.
Lorion lúc vừa về đến nhà thì đã nhanh chóng xách cái áo sơ mi trắng của Bright đem đi giặc để tối hôm sau đưa chi Bright, anh không muốn nói rằng một tên ở dơ đâu, Lorion luôn như vậy, anh giống như một con ốc sên chăng? Khá nhạy cảm. Nhưng đừng nghĩ anh hiền, chỉ cần vượt quá giới hạn, Lorion sẽ gắn hai chiếc ranh nanh vào cổ hoặc tay bạn đấy. Do trời còn sớm nên đem đi giặt khá nhanh, chỉ cần đợi khô nữa là xong. Về tối nên lorion dũi tay ra định viết tiểu thuyết dang dở hôm qua thì tiếng tin nhắn phát lên. Là anh hai của Lorion giờ này nhắn gì thế, Lorion bắt máy lên xem thì nội đung đại loại tin nhắn khinh bỉ về chuyện viết tiểu thuyết của Lorion, đang thấy chướng mắt thì tiếng ting của điện thoại reo lên.
- gì đây.
Một biệt danh thỏ ngọc đã gửi lời mời kết bạn, là ai thế nhỉ, Lorion nhấp vào chấp nhận, tin nhắn người đó đến.
- em là Bright nè.
thằng điên này, sao cậu biết số điện- thoại tôi?
- trên căn cước có ghi á anh, có gì mai anh đưa em nha, tầm 6h á, tại ngày mai em không có đi làm
Ừ-
- anh ngủ ngon nha
Kết thúc bằng một cái icon một con thỏ đáng yêu, ai thấy đáng yêu chứ lorion thì không, anh đang ngăn chặn sự muốn chặn người này lắm rồi đây này, nhưng có vẻ nhờ tên này nên Lorion cũng đã bớt buồn hơn rồi, mà khoan anh đang nghĩ gì đấy, tầm bậy hà. Để xem hôm nay lại chủ đề gì đây
Bão chap🥺
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com