CHÍ PHÈO ( thơ )
  Chửi trời chửi đất lại chửi cây 
  Một anh săng đá tướng hơi gầy 
  Đốt nhà rạch mặt còn gì thiếu 
  Chỉ thiếu tình yêu trong dáng này 
Vết sẹo hằng sâu trên gương mặt 
Mấy tháng năm trời chẳng thấy trăng
Giờ đây ánh trăng lại đưa lối 
Cho ta gặp nàng ý trời chăng 
Tự hỏi tình đời lắm đắng cay 
Tình yêu chớm nở lúc ta say 
Tỉnh dậy đã thấy trời nổi gió 
Bụng quặn đau chi ngay lúc này 
  
Nở đưa anh vào nơi kính gió 
Một túp liều nhỏ Bá Kiến cho 
Một nơi sập xệ không có nắng 
Tối sáng ngày đêm tự mình cho 
Cháo hành Thị nấu cho anh Chí
Cả đời anh ấy lắm mấy khi 
Được người phụ nữ lo từng chút 
Để lại trong đầu lắm nghỉ suy 
Cuộc đời anh Chí đã sắp tàn 
Cả đời phiêu bạc lắm gian nang 
Người đời gọi anh là quỷ dữ
Quỷ dữ từ đâu Bá Kiến ban 
Yêu nhau nhưng bị bà cô cấm 
Anh Chí bây giờ như lặng câm
Tình yêu đã tắt trong tim quỷ 
Nước mắt âm thầm chảy vào trong 
Tình yêu đã chết cần chi sống 
Cứ sống như vầy cũng bằng không
Anh tìm kẻ biến anh thành quỷ 
Hai nhát vào tim hóa hư không 
  
Cả làng Vũ Đại lại nhốn nhao 
Lỡ Thị có chữa thì làm sao 
Trong đầu Thị hiện lên một thoáng
Cái lò gạch cũ như hôm nào 
Tác giả : Nghĩa nè 
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com