Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Mỳ gói (1)

Hôm trước tao lỡ miệng chê nó béo, thế là nó quyết tâm nhịn ăn giảm cân.
Tụi Joe có khuyên bảo thế nào nó cũng cứng đầu, mắt thì lén nhìn tao gườm gườm như thể tao là thủ phạm bắt nó bỏ ăn vậy.

Tao trừng mắt lại, nhìn cái đéo gì, tin tao móc mắt mày luôn không?

Nó sợ, nó cuốn quýt thu mắt về liền, mắt ngấn nước mà cúi gầm xuống, im re.

Nó sợ tao ăn thịt thiệt.

Luka ôm nó dỗ nó, Tiến sĩ cũng bẻ bánh mì đút nó, vậy mà nó lì, mồm như dán keo dính chuột quyết không mở là không.

Tao lười quan tâm, ngồi thảnh thơi canh đồng hồ coi nó chịu được bao lâu.

Vậy mà loáng cái đến nửa đêm.

Đm, tưởng tao ngủ say hả? Con thỏ ngu.

Đêm hôm đó, tao nằm im, nghe tiếng loạt xoạt loạt xoạt ở bếp. Ban đầu nghĩ chắc con gián. Nhưng rồi "cạch" một cái... tao ngửi thấy mùi hành phi, mùi trứng đánh, mùi tôm với bông cải xanh.

Tao biết ngay. Nó. Con nhỏ ngốc đó.

Tao không bật dậy liền, mà nằm im nghe. Tiếng nó lục lọi xoong nồi, tiếng vỏ mì gói bị xé rất khẽ, như làm ASMR cho riêng tao vậy. Rón rén như ăn trộm. Tao nằm cười thầm: ăn trộm thì cũng đúng... ăn trộm ngay sau lưng tao.

Rồi đến lúc mùi bốc lên, tao nghe bụng nó kêu lộp bộp trong bếp. Con nhỏ đói tới run tay, nhưng vẫn cặm cụi bỏ từng cọng bông cải, từng con tôm, con mực vào nồi. Lúc đầu chắc nó định cho ít thôi, mà cuối cùng nồi đầy ú ụ. Đúng cái kiểu nó, tham ăn mà còn giấu giếm, như mèo vụng trộm ăn vụn cá khô.

Đm, tao không cần nhìn cũng tưởng tượng ra cái dáng nó: mái tóc rũ xuống, tay nhỏ xíu cầm đũa đảo đảo, miệng lẩm bẩm "nhẹ thôi... nhẹ thôi...", còn mắt láo liên sợ tao tỉnh.

Nó bưng cái nồi nóng hổi ra bàn, không dám bật đèn sợ kinh động làm tao tỉnh, nó chỉ bật mỗi cái flash điện thoại bé tẹo. Ngồi cúi gằm, hai tay ôm nồi mì, mặt sáng hồng trong ánh đèn yếu, nhìn y như cảnh... dân chạy nạn được phát cứu trợ.

Đm. Thương thì thương muốn chết, mà tức thì tức muốn bóp cổ. Tao đã cấm ăn đêm, vậy mà nó liều. Nó thề tuyệt thực để khỏi mập, nhịn cả ngày, cuối cùng đói quá bò ra nấu mì.

Đúng là thỏ ngu. Thỏ nhỏ ngu của tao.

Tao chống tay ngồi dậy, bước ra sau lưng nó không một tiếng động. Nó đang húp mì sụp sụp, nước mắt rưng rưng vì vừa đói vừa sướng. Tao khoanh tay, đứng ngó xuống, nghĩ bụng:

Đm, nhìn coi. Cái mặt nó kìa. Ngồi húp như dân đói mười năm chưa thấy gạo. Ăn ngon đến mức không biết tao đang đứng ngay sau lưng. Con quỷ nhỏ này...

Rồi tao áp sát, cố tình để hơi thở phả thẳng vào gáy nó rồi hạ giọng.

"Ăn cái đéo gì đó?"

Kết quả... con thỏ nhỏ nó hoảng bật ngửa như gặp quỷ. Nó hét cái toáng, mắt trợn tròn, nguyên cọng mì còn treo tòn teng bên mép chưa kịp hút xong. Tao cười cợt nhả, "phụp" bật đèn.

Ánh sáng trắng dội xuống, cái mặt tao hiện ra sát rạt. Tao cá chắc nó muốn khóc luôn. Tao cố tình cúi sát mặt nó, giật lấy cọng mì, hút một hơi sạch trơn chạm cái chóc vô môi nó. Cái mặt nó ngu ra như bị trộm mất bát cơm. Tao cười trợn mắt nhìn nó.

"Bắt quả tang một con chuột ăn vụng. Giờ nói thử xem, tao nên xử thế nào?"

Nó run như cầy sấy, hai tay bấu mép bàn: "Nhưng... em đói..."

Tao đập bàn, gằn giọng:

"Đói cái con mẹ mày. Ban ngày bày đặt nhịn cơm, chê đồ tao đút, làm tao tức muốn giết. Giờ bụng sôi rột rột phải bò ra đây, lén lút như ăn trộm. Đáng đời. Đúng là con ngu."

Tao không nói nhiều, bế phắt nó quăng lên bàn. Nó tròn mắt, tóc rũ rượi, nhìn tao như sắp bị thịt. Tao thì ngồi ngay cái ghế nó vừa ngồi, chống cằm, cười cợt nhã.

"Thế nấu cái gì đây, hử? Đầu bếp Michelin hay là xà bần bữa nhậu? Mì gói với trứng, thêm cọng rau héo. Đm, sang ghê."

Nó mếu, môi run run: "Em... chỉ đói quá..."

Tao ngồi chễm chệ trên ghế, hai chân dạng rộng, nồi mì đặt ngay trước mặt. Vừa gắp một đũa đầy ắp nhét vô mồm, vừa chửi:

"Đm, cái thể loại gì nấu ăn như đổ rác. Mì gói thôi mà bỏ tùm lum thứ, mực, tôm, trứng, xúc xích, bông cải... nhìn như bãi chiến trường. Ăn vô có ngày chết bất đắc kỳ tử."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com