Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

10. Váy công chúa (1)

Ahim... con nhỏ này đúng là phiền. Người thì yếu như sênh, gió thổi cái là bay, đi ba bước muốn té bảy lần. Ờ, đã yếu thì chớ, còn ham hố, ưa làm dáng điệu đà.

Nhưng cái lý do mà nó được quyền làm mấy trò điệu chảy nước như vậy, mà không có thằng nào dám chê, lại còn càng nhìn càng thấy cưng muốn chết, là bởi... đằng sau nó có TAO, thằng điên tên là Captain Marvelous.

Sáng ra tự dưng con nhỏ Ahim nổi hứng cái quái gì đâu, lôi đâu ra cái váy công chúa tùng xoè tổ bố, mặc vô lọt thỏm như con búp bê trong hộp nhạc. Người thì yếu thấy bà, đi ba bước muốn sụm xuống, vậy mà còn đòi tung váy xoè xoè cho "đẹp". Đẹp cái con mẹ gì! Đi vấp trào máu mũi chứ đẹp đẽ gì.

Mà rồi sao? Hành tao chứ ai.

Tao, Marvelous, trùm hải tặc khét tiếng, cái con quỷ mà cả vũ trụ nghe tên đã rét run, giờ thành thằng hầu cầm tà váy cho nó. Cầm mẹ nó cái tà váy to bằng cái nong, đi sau lưng nó, gió thổi phần phật, tao như thằng hề.

Nó bước cà giật cà giật, cứ sợ té, tay chới với, quay đầu lại nũng nịu:

"Anh cầm tà váy giùm em đi, hong thôi dơ~~~"

Má nó, nghe xong tao muốn chửi té khói. Nhưng rồi... ừ, tao lại xách cái váy lên thiệt. Tao vừa đi vừa chửi trong bụng:

"Đm cái thứ yếu nhớt, váy nặng hơn người. Mày điệu tới chết cũng không bỏ được. Rồi ai khổ? Tao khổ chứ ai!"

Cái chiến trường Zangyack toàn núi đá gồ ghề, máu tanh hôi thúi, mà giữa khung cảnh đó nó mặc váy trắng tinh, tà xoè ra, đi chậm chậm như cô dâu.

Mẹ bà, tao, thuyền trưởng Hải tặc vũ trụ, đường đường máu me tanh nồng, uy nghi dọa nhân loại lẫn Zangyack run như cầy sấy... mà giờ cúi người, lôi nguyên tà váy xoè to như cái ô, lủng lẳng cầm theo sau đít nó. Đúng là nhục!

Mà cũng lạ... cái cảnh ấy tao nhìn lại tình vcl.

Cái thân hình tao cao to, trần trụi cơ bắp, tay nổi gân, gương mặt thì dữ như sát nhân, mà đi phía sau che chắn, tay nâng cái váy trắng nõn của con nhỏ bé tí. Cái cảnh chênh lệch đến nực cười, nhưng lại khiến tao... thấy nó đẹp. Sizegap tình toát ra muốn xỉu, tình tứ tràn màn hình luôn.

Ahim thì cứ vô tư lí lắc như con nít, còn tao thì lù lù như thằng hầu.

Nhưng mà kệ. Nó muốn điệu thì cho nó điệu. Nó muốn bày trò thì tao hứng tà váy cho nó bày trò. Đứa nào dám cười? Tao xé họng ngay.

Mà khổ ghê nơi, càng cầm tà váy cho nó tao càng thấy... éo ai trên đời này so với nó được. Con nhỏ yếu đuối, điệu chảy nước, nhưng tao lại thấy thương, thấy muốn hun, muốn nuốt luôn.

Tao cộc lốc càm ràm, che đậy cái sự sủng ái muốn đội mẹ nó lên đầu với con nhỏ:

"Bước chậm lại. Mẹ nó, đi đứng thì ngu, yếu như con sênh. Tao mà buông cái tà váy này ra cái là mày té sấp mặt, rách váy khóc um lên liền. Phiền hết sức."

Nhưng nói thì nói vậy thôi. Tay tao vẫn xách váy cho nó, còn đi chậm lại để kè bên. Con nào thằng nào dám nhe răng cười? Tao bẻ răng.

Mà khốn nạn ở chỗ... càng chửi, tao càng thấy nó đáng yêu. Cái mặt nó tròn, mắt long lanh, nó vô tư tung tăng như công chúa có thằng côn đồ theo hầu. Đẹp thì đẹp thiệt, làm tao cay mà vẫn sủng.

Tao thở hắt ra, chửi thêm một câu:

"Mẹ nó, tao đúng là thằng ngu. Thuyền trưởng gì mà đi bưng váy cho con nhỏ yếu nhớt này."

Nhưng thôi, mày muốn thì tao chiều. Cả đời này mày có bày trò kiểu nào tao cũng bưng váy cho.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com