16. Joe Gibken (4)
"Nghe cho kỹ, con ngốc. Mày khóc cũng được, mày cắn tao cũng được, nhưng mày chỉ được nằm trong tay tao thôi. Không có Joe, không có Hakase, không có Luka, không có bất kỳ thằng con chó nào khác. Tao nói rồi, tao độc quyền."
Nói xong tao lại hôn khoé môi nó lần nữa, lâu hơn, sâu hơn, cố tình để Joe nhìn.
[...]
Tao chửi sa sả cảnh cáo cái thằng trà xanh kia một trận xong, tao bế con nhỏ Ahim về phòng rồi mà trong người tao vẫn hong hề thấy giải toả.
Đm, tao thề chưa bao giờ thấy tao nóng máu như cái cảnh hồi nãy. Coi camera thôi mà tao muốn đập nát màn hình. Cay điên, hôn nó mà thiếu điều muốn để lại dấu răng ngay khoé môi cho nhớ đời. Con nhỏ khóc rưng rức, mắt đỏ hoe, mà vẫn dám né mặt tao. Nói thật, tao muốn nghiền nát nó ra luôn cho bõ tức.
Giờ thì sao? Nó ngồi thu lu, mắt còn long lanh nước, vai run run như con mèo bị tạt nước sôi. Đúng là biết sợ rồi đấy. Vừa đáng ghét vừa đáng thương. Tao cọc, vẫn giận, nhưng nhìn cái bản mặt nó thút thít... thì tao lại không bỏ được.
Thế là tao bế xốc nó đi thẳng vào phòng tắm. Nó co ro trong tay tao, im re, không dám hé một lời. Mọi khi còn cãi chày cãi cối, giờ thì ngoan như con mèo con vừa bị chủ tẩn cho một trận nhớ đời.
Tắm, tắm cho sạch, tẩy hết cái mùi trai lạ trên người nó. Nó chỉ được ám mùi của tao.
Trong phòng tắm, hơi nước bốc lên mờ mịt. Tao cởi trần, quấn mỗi cái khăn tắm lỏng lẻo ngang hông. Xăm trổ kín lưng nhìn y như mấy thằng yakuza đi tắm hơi. Mà tao thì méo cần phải cố, bản chất tao đã là hải tặc.
Cả căn phòng tắm giờ đây im phăng phắc. Chỉ có tiếng nước chảy róc rách, mùi xà phòng phảng phất. Nó ngồi co ro trên cái ghế nhựa đỏ bé tí, lưng tựa vào vách gạch lạnh toát, mặt cúi gằm, nước mắt chảy ròng ròng mà đéo dám nấc lên tiếng nào.
Tao đứng nhìn một lúc, cơn giận trong ngực vẫn hừng hực. Đm, cái cảnh hồi nãy với thằng Joe còn in trong đầu tao như một cái gai. Tao không cần nói nhiều, không cần gào. Tao ngồi xổm xuống ngay trước mặt nó, cao lớn đến mức che hết lối thoát.
Tao chà xà phòng trong tay, gằn giọng:
"Ngước cổ."
Nó giật bắn, rụt rè ngẩng lên. Cái cổ trắng nõn, nhỏ nhắn run bần bật dưới bàn tay tao. Cái cổ nhỏ xíu mà chỉ cần bóp nhẹ là gãy. Tao chà xà phòng, từng vòng từng vòng, chậm rãi như cố tình kéo dài cái áp lực. Nó không dám nhìn thẳng vào tao, mắt lạc hướng, nhưng nước mắt thì cứ trào ra, chảy xuống ướt cả cằm.
Nhưng nó nào có biết tao đang dịu dàng hết cỡ kỳ cọ vì sợ làm nó đau, vì có bao giờ với nó tao dùng hết lực đâu mà biết, đồ ngu.
"Tay." Giọng tao lại lạnh tanh.
Nó chìa tay ra ngay, run rẩy như thể tao sẽ bẻ gãy ngay nếu chậm một nhịp. Tao cầm lấy, ngón tay tao gần như nuốt trọn bàn tay bé tí đó. Tao chà kỹ từng kẽ ngón, lực không mạnh, nhưng cái im lặng nặng nề khiến nó càng căng thẳng.
Nó ngồi đó, nhỏ xíu, chẳng cao bằng tao dù tao đang ngồi xổm. Cái ghế sát tường, còn tao thì phủ trùm lên nó, y như nó bị giam trong lồng. Nếu không phải tao đang giận, cảnh tượng này có khi còn giống như một cảnh tình cảm ấm áp, đứa nhỏ được chà sạch sẽ, cưng chiều. Nhưng đm, mặt tao lúc này tối sầm, lạnh lẽo, không có tí lãng mạn nào. Tao biết nó nhìn vào chỉ thấy một con quỷ đang chực chờ nuốt sống.
Nó nấc khẽ, nhưng kìm lại, không dám phát ra tiếng. Nước mắt thì cứ tuôn, lăn dài xuống hai má. Tao không nói gì thêm, chỉ từng nhịp ra lệnh ngắn gọn:
"Xoay người."
"Ngồi yên."
"Nghiêng trái."
... ...
...
Và nó ngoan ngoãn làm theo tất cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com