Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

19. Thuốc đắng (1)

Tao không biết mình đã nhặt về một cô công chúa hay... bà nội của tao.

Nó yếu nhớt, yếu một cách kinh khủng. Gớm khổ, mấy đứa hoàng tộc đều là phát triển theo kiểu xìu xìu ểnh ểnh như thế này hả?

Như vậy thì sung sướng dữ dữ chưa???

Người gì mà gầy tong như que củi, nhỏ như hạt đậu, đi một bước vấp ba lần. Cả người vô dụng chỉ được cái mặt đẹp.

Hôm tao rinh nó về, mặt nó lấm lem đất bụi, cái đầu gối còn rách da một mãng bự. Còn cái váy công chúa trên người nó thì nhìn quằn quại như tấm mền mười năm chưa giặt.

Thảm, thảm hại vô cùng.

Tao nhìn cảnh đó mà cái lương tâm nhỏ xíu của tao trỗi dậy, cái lòng trắc ẩn của tao nó dâng lên, tao lụm nó về nuôi.

Và đó cũng là một trong những quyết định sai lầm nhất của tao.

Lúc nó níu áo tao, mắt lóng lánh nước cầu xin tao nhận nó, tao thề với mày, lúc đó nó không nói chuyện tao còn lướt ngang vì không nhìn ra nó là con người, huống chi là công chúa. Rồi ngay khi tao ừ một cái, nó cười mãn nguyện lăn đùng ra xĩu.

Tao cảm thấy như tao bị lừa, tao lỡ hốt phải của nợ!!!

Tao đá cửa khoang một cái, khí thế ôm con nhỏ bằng một tay bước vô như đi chợ lụm được trái dưa xách về, thú thật là con nhỏ này nó như không khí, vô cùng nhẹ.

Bọn kia nó nhìn mà tưởng tao bị ma nhập: "Á đù... đại ca ôm gái về!???"

Tao rít qua kẽ răng, nhìn bọn kia muốn vặn cổ họng từng đứa:

"Gái cái đầu tụi bây. Qua coi nó bị gì."

Hakase thì bắt mạch đo nhịp tim, Luka thì lau người thay áo cho nó, Joe thì nấu cháo pha sữa. Còn tao, tao chống nạnh chỉ huy.

Hakase nói thể chất nó yếu sẵn, cộng với nhịn đói lâu mà mất sức, giờ thì bồi bổ chăm sóc lại là ổn.

Ahim đã tỉnh hẳn sau hai ngày, nó dễ nói, dễ cười, nói chuyện mới mấy câu đã làm thân với tất cả mọi người trên tàu, kể cả con chim máy Navi.

Có một điều tao vô cùng hài lòng đó là tuy nó thân với tụi kia, nhưng nó vẫn quấn tao nhất, tin tao, dựa dẫm vô tao, tao chịu.

Nhưng nuôi nó được nửa năm, tao vẫn thấy nó quá yếu, nó mong manh y chang như cái bình sứ. Tao nhớ lời Hakase từng nói.

Hôm đó tao túm áo Hakase, tao hỏi: "Cái thể chất nó yếu sẵn là sao?"

Hakase mặt ngu ngu mà vẫn nói: "Tạng người ẻm nhỏ bé, khí huyết kém nên tay chân luôn lạnh, dễ ốm vặt."

"Rồi sao chữa?"

"Có thể uống thuốc bổ để tăng cường sức khoẻ, mà thuốc... ừm... phải uống thường xuyên."

Tao nhe nanh cười tươi: "Tốt, vậy nhiệm vụ dỗ nó uống thuốc tao giao hết cho tụi bây, làm không xong thì khăn gói cút hết."

Cái tàu từ hôm đó bận rộn hẳn ra, cũng chỉ vì xoay quanh một con bé con.

Trên tàu hải tặc sau khi bị tao giao cho nhiệm vụ sống còn, lũ kia như điên, ngày ba bữa nhất định đem thuốc tới cho con nhóc. Toàn dược liệu quý giá, quý đến mức cả Luka cũng phải bán vài chiếc nhẫn hột xoàn mớ mua nổi, vậy mà giờ đem đổ hết vào một chén nhỏ cho nó.

Mà khổ cái, thuốc bổ thì lúc nào cũng đắng. Pha mật, ngâm đường gì cũng chỉ bớt chứ không hết.

Ban đầu nhỏ Ahim còn ngoan ngoãn ngồi xếp bằng, nhăn nhó ráng nuốt. Nhưng tới ngày thứ ba thôi là nó thề thốt "con nhỏ này không chịu nổi nữa". Thấy chén thuốc vừa bưng tới, nó bật dậy chạy trối chết.

Bọn Joe khét tiếng uy trong giới hải tặc, từng là cựu Zangyack, tướng cướp, tiến sĩ. Giờ thì lết bết đuổi theo một con bé nhỏ xíu.

Cảnh tượng: con thỏ mặt nhăn nhó vừa khóc vừa la:

"Khôngggg, đắng lắm rồi, Ahim không uống đâu!!!"

Xong nó chạy tuốt vô phòng, chui tọt vào tủ quần áo, ôm áo lông trùm kín đầu.

Mấy thằng con kia thì méo mặt, dỗ dành:

"Em ơi, ra uống một hớp thôi... Thuốc này dưỡng khí huyết cực tốt, uống vô sẽ hồng hào đẹp da hơn á..."

Mà nói cỡ nào nó cũng lắc đầu như trống bỏi, run run núp sâu trong tủ.

Phòng ngủ của nó im ắng. Chỉ còn nghe tiếng mấy đứa kia sụt sùi năn nỉ trước cái tủ quần áo.

"Em ơi Ahim ơi, xin uống một ngụm thôi mà... đắng thì đắng, nhưng tốt cho sức khoẻ lắm đó..."

"Em ơi, tội tụi tui, đừng dọa nữa mà..."

Mà trong tủ thì im re. Con thỏ kia nằm cuộn tròn, giả chết.

Bọn Luka sắp khóc tới nơi. Cả đời chưa từng nghĩ có ngày quỳ gối năn nỉ một cô bé con uống thuốc.

Đúng lúc đó thì tao về. Tao vừa mở cửa phòng bước vô, cảnh tượng đập ngay vô mắt: một đám hải tặc bậm trợn, khét tiếng lừng danh, khum khum lưng ngồi quỳ, trên tay nâng chén thuốc nghi ngút khói, khóc lóc van nài trước cái tủ quần áo đóng kín.

Trong tủ thì nó núp, chỉ ló hai con mắt đen láy sợ sệt nhìn ra.

Tao đứng chống nạnh, cau mày:

"Cái quỷ gì đây???"

Bọn kia bất lực đứa cắn môi, đứa rớt nước mắt, cuối cùng lắp bắp mếu máo:

"Đại... đại ca... con nhỏ... không chịu uống thuốc bổ... vì vì... sợ..."

Tao nhìn tụi nó, gân xanh nổi đầy thái dương. Cái giọng trầm khàn gằn từng chữ:

"Tụi bây làm nó khóc???"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com