21. Thuốc đắng (3)
Tao nắm cằm nó, ép cái gương mặt nhỏ nhìn thẳng tao, gằn giọng dứt khoát từng chữ:
"Nghe rõ đây. Tao thương mày. Tao thương mày tới phát điên. Tao bắt mày uống thuốc không phải vì ghét, mà vì tao sợ. Sợ một ngày mày yếu quá, mày rời tao. Mày bỏ tao."
Ahim còn khóc hic hic, hai mắt đỏ hoe long lanh, tay nắm chặt vạt áo tao, gào lên trong nghẹn ngào:
"Em biết rồi... em yếu... nên mọi người thấy em vô dụng, nên mới ép uống thuốc... Anh cũng vậy... Anh không thương em nữa..."
"Tại em yếu quá, tại em..."
Nghe mà tim tao rách toạc. Nó nghĩ tao chê nó yếu trời ạ. Nó nghĩ tao muốn ép nó mạnh hơn, để trọng dụng, để nó cũng đánh lộn được như tụi Joe.
Nhưng tao đâu phải ý đó, tao muốn nó mạnh hơn khỏe hơn cũng chỉ để tự bảo vệ bản thân thôi mà, tao đâu cần nó làm việc cho tao.
Cái khúc mắc lớn nhất bây giờ nó đinh ninh tao chê nó yếu, nó bệnh, nên nó buồn.
Tao cúi sát xuống, bàn tay to bè nâng cằm nó, buộc nó nhìn thẳng vào mắt tao. Giọng tao trầm đục, từng chữ như khắc vào tim nó:
"Đồ thỏ ngốc. Thuốc đó... không phải để chữa bệnh."
"Tao cho mày uống là... là để da mày trắng hơn, tóc mày mượt hơn, má mày hồng hơn. Để mày đẹp hơn. Để tao nhìn mày cả ngày không biết chán."
Ahim sững người, nước mắt còn dính trên má, đôi mắt tròn xoe ngơ ngác.
Tao thở ra một hơi, vờ cau mày cộc cằn, nhưng mắt thì dịu hẳn:
"Chứ mày nghĩ tao rảnh tới mức đi kiếm nước đắng nghét về để hành mày hả? Tao mà ghét mày, tao đã không giữ mày trong lòng bàn tay. Uống đi. Để tao yên tâm, để mày càng ngày càng xinh... càng ngày càng hợp với tao."
Con thỏ run run chớp mắt, môi mím lại, rồi ngập ngừng:
"... Thật không đó?... Không phải... tại em yếu ớt vô dụng thiệt hả...?"
Tao cúi xuống, trán kề sát trán nó, gằn từng chữ:
"Nghe tao nói cho rõ đây. Trong mắt tao, mày không yếu. Mày là bảo bối. Mày uống thuốc không phải vì mày yếu, mà vì tao tham. Tao muốn mày hoàn hảo hơn nữa. Đẹp hơn nữa. Để tao độc chiếm mày cả đời."
Ahim đỏ mặt, ngơ ngác như con thỏ non bị dỗ ngọt, mấy giọt nước mắt còn sót lại cũng khựng lại.
Tao khẽ hôn lên khoé mắt nó, liếm sạch giọt nước mặn còn vương:
"Khóc cái gì. Uống thuốc, ngoan. Để tao thương."
Ahim nghe tao nói xong thì lòng mềm nhũn, vẫn còn thút thít nhưng ngoan ngoãn gật đầu. Tao cầm chén thuốc, đưa tới môi nó.
"Há miệng."
Giọng tao trầm thấp, không cho phép cãi.
Con thỏ run run hé miệng, uống từng ngụm nhỏ. Nhưng vừa nuốt xong, gương mặt nó nhăn lại, má đỏ bừng, đôi môi xinh xắn mím chặt, hai mắt rơm rớm như sắp khóc nữa.
Nó lí nhí:
"Đắng quá... em ghét... huhu..."
Tao bật cười khẽ, vừa bực vừa thương, một tay ôm gáy nó, tay kia giữ chén thuốc. Tao ngồi xổm, nghiêng người, áp môi tao xuống môi nó.
Con thỏ tròn mắt, giật mình, nhưng ngoan, không phản kháng.
Tao hôn sâu, liếm vào kẽ môi, trộn lẫn vị đắng ngắt của thuốc với vị ngọt từ đầu lưỡi tao. Đầu lưỡi quấn lấy, ép nó nuốt xuống.
Đến khi nó thở hổn hển, tao mới buông ra, khóe môi cong lên hiểm ác:
"Thấy chưa. Có tao thì chẳng còn gì đắng nữa. Uống thuốc cũng thành ngọt."
Ahim mặt đỏ rần, thở dồn dập, ngơ ngác như thỏ non bị bắt nạt. Nó lí nhí:
"... Thật... thật là hết đắng thiệt..."
Tao vuốt má nó, cười khẽ, giọng sủng đến cực hạn nhưng vẫn đầy chiếm hữu:
"Tốt. Từ nay uống thuốc cũng phải có tao. Không có tao thì mày không được phép khóc, hiểu chưa?"
Ahim gật đầu ngoan ngoãn.
Còn tao, trong lòng gào thét: Để cái thuốc đắng này làm nó khóc thêm lần nữa, tao giết sạch đám ngu kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com