22. Thuốc đắng (end)
"Tốt. Từ nay uống thuốc cũng phải có tao. Không có tao thì mày không được phép khóc, hiểu chưa?"
Ahim gật đầu ngoan ngoãn.
Còn tao, trong lòng gào thét: Để cái thuốc đắng này làm nó khóc thêm lần nữa, tao giết sạch đám ngu kia.
[...]
Sau hôm đó, đám kia lụi hụi cả ngày ngoài đường, tao cũng lười quan tâm. Miễn không dắt con nhỏ khỏi tay tao thì tui kia đi đâu tao mặc kệ.
Nhưng lúc tụi nó về, tao thấy túi xách túi treo đầy mấy viên thuốc ngậm mật ong, kẹo đường... Thậm chí còn có thể mua được mấy loại trái cây ngào đường hiếm hoi trên cái hành tinh bị Zangyack xoá sổ này, nghĩ cũng tài.
Tụi nó hí hửng bày lên, chuẩn bị bưng sang cho Ahim.
"Ahim uống thuốc xong có cái này ngậm thì sẽ đỡ đắng hơn…"
"Đúng, lần này chắc chắn ẻm sẽ vui vẻ chịu uống."
Cả lũ còn chưa kịp bước tới cửa sảnh phòng thì một cái bóng đỏ cao lớn chắn ngang.
Tao - Marvelous.
Tao khoanh tay, nửa con mắt liếc khay thuốc, môi nhếch nhếch:
"Cái gì đây?"
Hakase run run:
"Đây… đây là thuốc ngậm mật ong, kẹo ngọt… để Ahim bớt khổ khi uống thuốc…"
Chưa kịp nói hết câu, tao đã vươn tay, nguyên cái khay nặng trịch tao hất về phía mình một cách thản nhiên.
"Đưa đây. Từ giờ, mấy thứ này tao tự lo cho nó. Tụi bây khỏi lăng xăng."
Tụi kia gật đầu, vui mừng tưởng đâu tao sẽ tận tay đưa cho Ahim.
Nào ngờ chúng nó vừa xoay lưng đi, môi tao nhếch thành nụ cười nguy hiểm. Cả khay mật ong, kẹo ngậm, trái cây ngào đường… bị tao thẳng tay tống sạch vô hòm rượu, khoá chặt.
Tao cười khẩy:
"Cho nó mấy cái này thì tao mất cớ đút thuốc bằng miệng à?
Đừng hòng!!"
[...]
Hôm sau Ahim vừa uống hết chén thuốc, méo xệch mặt, nước mắt rưng rưng.
"Đắng quá à… hức… em muốn kẹo…"
Tao ngồi khoanh tay, gương mặt lạnh như tiền:
"Kẹo gì? Ở đây làm gì có kẹo?"
Nó phụng phịu, cong môi, mắt ngân ngấn nước:
"Em nghe hết rồi nha! Hôm qua mấy anh Hakase có đem kẹo, mứt hoa quả, còn kẹo mật ong nữa… Em hong có bịa đâu. Em nghe rõ ràng luôn á!"
Tao nhướng mày, thản nhiên tới mức đáng đánh:
"Tao đâu biết. Mày nằm mơ đó nhỏ ngu."
Con nhỏ giận lắm, lắc đầu quầy quậy:
"Em hong mơ! Em biết mấy anh kia bưng khay kẹo tới mà… anh ăn hết rồi phải hong???"
Tao vẫn thản nhiên giả ngu, bĩu môi:
"Có đem tới đâu. Tao có nhớ gì đâu? Ai thấy?"
Nó tức lắm mà hong làm gì được, đôi mắt long lanh rớm lệ nhìn chằm chằm vào tao, giọng nhỏ xíu run run:
"Anh… anh ghét em nên mới hong cho em kẹo đúng hong…"
Mẹ bà, khoảnh khắc đó, tao chết đứng. Cái ánh mắt ngấn nước đó như nhát dao đâm thẳng vô tim tao. Gân xanh trên trán giật giật, tao rủa thầm trong đầu mẹ kiếp, cái tụi khốn đó…
Cuối cùng tao thở dài đánh thượt, rút trong tay áo ra một gói kẹo được bọc kỹ, quăng nhẹ lên đùi nó.
"Cầm đi. Ăn cho im cái miệng. Mệt quá."
Con nhỏ lập tức sáng rỡ mặt mày, đôi tay nhỏ nhanh nhẹn bóc kẹo nhét vô miệng, má phồng phồng nhai ngon lành. Rồi còn hí hí cầm viên thứ hai chìa ra trước mặt tao:
"Anh ăn chung hong?"
Tao liếc xuống, cười nhếch môi, vừa tức vừa buồn cười.
Tao đâu thèm mấy thứ đó. Tao chỉ thèm mỗi mày thôi, thỏ ngu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com