Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

23. Bàn chân thỏ

Tao thề… suốt mấy mươi năm trên đời, tao chưa từng thấy thứ gì trắng đến mức chói mắt như đôi chân con bé đó.

Nhỏ xíu. Gầy nhom. Mà trắng… trắng kiểu mẹ kiếp, trắng hơn cả tuyết tao từng đứng nhìn cả tháng trên đỉnh núi.

Ahim ngồi trên sofa, áo bông rộng thùng thình.

Chân trần. Không vớ, không dép.
Mu bàn chân mịn như giấy, mạch máu xanh in nhàn nhạt dưới da.

Gót chân? Hồng.

Ngón chân? Tròn trịa, móng ngắn cũn, chắc tại con bé cắn móng tay quen nên móng chân cũng cắt sát. Nhưng mấy cái ngón hồng đó… trời ơi, như năm viên kẹo dâu nằm gọn trên nền kem sữa.

Lòng bàn chân cũng trắng phau, chỗ đệm ngón hồng xinh như thể nếu tao cắn một cái… sẽ để lại nguyên dấu răng tròn tròn của tao.

Mùi? Ờ… mùi Ahim. Mùi sữa tắm với kem dưỡng hòa lại, thơm như ly sữa dâu tao từng uống một lần rồi nhớ cả đời.

Lúc đó tao đứng yên, tay bỏ vào túi quần, giả bộ bình tĩnh. Trong bụng thì gào:

Chết mẹ… tao muốn ăn…

Con bé duỗi chân ra. Ngón co co vài lần. Tao nghe rắc một cái… chắc là tiếng lý trí tao gãy.

Tao tiến lại gần. Không phải để sờ đâu nha.

Tao… chỉ định kiểm tra độ mềm của da thôi. Nghiên cứu khoa học. Thật.

Tao cúi người xuống… ngón tay suýt chạm gót hồng.

Nhưng chưa kịp làm gì, tiếng Luka vang từ xa như sét đánh ngang tai.

"Ê! Thằng đầu gấu kia tính ăn sống em tụi mình hả?"

Tao giật bắn như thể bị bắt quả tang làm chuyện tày đình.

Joe thậm chí còn không thèm ngẩng đầu:

"Marvelous… cậu 25 tuổi rồi. Trưởng thành chút."

Ờ thì… 25 tuổi thì sao?

Tao nhìn chân cưng của tao không được hả?

Mấy thằng tụi mày biết cái quái gì… tụi mày thấy chân là chân.

Còn tao, tao thấy chân… là cơ hội.

Cơ hội để cắn.

Đôi chân này…

Không phải để đi. Là để tao ăn.

Sớm muộn gì tao cũng sẽ cạp, tao nói thật đó.

[...]

Mấy hôm sau trời đổ lạnh. Gió lùa xuyên cửa. Sàn nhà ớn lạnh còn hơn đá băng.

Mọi người đều cuộn trong mền, mang dép lông, thậm chí trâu bò như Joe còn mặc tới ba lớp áo.

Duy chỉ có một sinh vật nhỏ xíu, cao mét rưỡi nặng 40kg… đang đi chân trần lạch bạch trong nhà.

Không tất. Không dép.

Hai bàn chân trắng muốt, giờ đỏ ửng lên như trái đào non ngâm tuyết.

Tao từ xa đã để ý.

Tao vốn dĩ đang gọt táo cho nó, mà tay thì run nhẹ vì tức.

Mỗi lần con nhỏ bước ngang qua… là cái gót đỏ đỏ ấy lại hằn sâu vô mắt tao.

Gót chân đỏ hồng.

Ngón chân đỏ hồng.

Trắng lắm mà lạnh quá thì máu dồn xuống, đỏ lên như dâu chín.

Tao cắn môi gằn giọng:

"Ahim…"

"Dạ?"

"Tại sao không mang vớ? Tao để trong phòng mày tận bốn đôi lận mà."

Ahim hí hí, mặt vô tư hong thể ngây ngô hơn:

"Lạnh lạnh đi chân trần em thích… với lại em đâu có thấy lạnh… sàn nhà bước đi đã lắm á."

Tao cười khẩy.

Tao bước tới. Bế nó lên nguyên con rồi đặt lên ghế.

Nguyên cái thây to con tao quỳ gối nâng từng bàn chân Ahim lên.

Và rồi…

Tao nhìn sững.

Lòng bàn chân em hồng lên, gót đỏ rực, ngón chân cụp lại như búp non bị gió rét.

Tao ngẩn ngơ một giây.

Tao hít sâu một cái.

Đưa chân Ahim sát mặt.

Rồi...

Cắn khẽ một ngón như trút giận.

Ahim la hoảng:

"Anh!!! Trời ơi!!! Gì vậy anh làm gì vậy trời đất ơi!!!"

Tao nhả ra, nghiêm mặt ngước lên trừng nó trân trân:

"Mày muốn giữ chân lạnh tiếp hay muốn tao ăn luôn tại chỗ?"

Ahim che mặt lí nhí:

"Trời ơi xấu hổ quá đi á..."

Tao không đùa nữa.

Tao lôi vớ lông lấy từ phòng ra, đeo từng chiếc vào chân con nhỏ như đeo găng cho công chúa.

Rồi tao cài luôn dây dép bông, hôn cái nữa lên mu bàn chân em xong mới cho xuống đất.

"Lần sau mà thấy mày đi chân trần, không có hôn nhẹ nữa đâu.

Tao táp thiệt."

Cả nhà đi ngang nhìn thấy cảnh đó, không hẹn mà cùng vờ bận rộn như mù hết. Nhưng khi tụi nó đi khuất, tưởng tao không nghe tụi nó xầm xầm xì xì bàn tán à???

Con Navi lẩm bẩm:

"Ổng sắp đăng ký chân Ahim vô danh mục di sản quốc gia rồi đó."

Hakase:

"Chân gì mà có bảo kê như mafia vậy trời…"

Tao vẫn bình thản ôm lấy chân Ahim, dụi mặt vào lớp vớ dày như ôm túi sưởi.

Ừ. Tao giữ vậy đó. Ai nói gì cũng kệ.

Vì đây là đôi chân bước vô tim tao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com