24. Em hỏng muốn lấy chồng đâu (1)
"Cúc cu..."
Tao ló đầu vào... chính căn phòng của mình, tính hù con nhỏ Ahim một phen. Tay tao còn ôm lấp ló con thỏ bông lông mịn ngần mới mua hồi chiều, định bụng "bữa nay con nhỏ mà thấy chắc vui muốn chết" nếu tao bất ngờ tặng cho nó.
Ủa??
Cái mặt tao ngu hẳn ra luôn, quê một cục.
Tao đẩy cửa bước vào, cái phòng im phăng phắc còn hơn chùa bà đanh, tay tao cầm khăn vò tóc ướt vì mới tắm xong, vài giọt nước lấm tấm chảy xuống cả ngực với bụng. Tay còn lại kẹp con thỏ bông giấu ra sau lưng. Vẫn nung nấu ý định sẽ cho bé con một bất ngờ.
Mắt liếc một cái thì thấy cái chăn phồng phồng.
... Con nhỏ này.
Tao nhíu mày, ôm theo con thỏ bông bước lại gần.
Chăn rung nhẹ, rồi phát ra tiếng... hít hít.
Khóc.
Nó đang khóc.
Mà cái kiểu ngu ngốc, tưởng chui vô đó là tao không biết.
Tao vén một góc chăn, định quát, ai ngờ...
Bùm.
Mặt con nhỏ lộ ra, mắt đỏ hoe, tóc tai bù xù, tay còn ôm khư khư cái iPad. Màn hình dừng ngay cảnh con dâu với bà mẹ chồng đang ném đồ, chửi nhau long trời lở đất.
Cái phân cảnh đúng máu chó giật gân nhất từ một bộ phim drama dài tập nào đó.
Nó ngẩng lên, thấy tao thì mếu máo bật khóc thành tiếng:
"Em hong lấy chồng đâu... em sợ mẹ chồng ghét em... mẹ chồng còn giành con trai với em... em... em ế suốt đời cũng được..."
"..."
Tao. Đờ người 3 giây.
Rồi bật cười.
Tiếng cười bực dọc mà bất lực.
"Con ngu." Tao giật iPad khỏi tay nó, quẳng qua một bên.
Tay khác ôm eo nó lôi ra khỏi chăn, đặt lên đùi.
"Xem cái quỷ gì rồi khóc nhè vậy hả? Ai dám bắt mày lấy chồng? Mày còn nhỏ xíu xiu mà lo xa cái gì?"
Nó vẫn dụi mắt, lí nhí:
"Nhưng mà... mẹ chồng ghê lắm... ai cũng khổ vì mẹ chồng hết á... em... em sợ lắm Marvelous ơi..."
Tao nhìn cái mặt nhăn nhó như bánh bao nhúng nước, vừa thương vừa muốn chửi thề.
Tao bóp má nó, gằn giọng:
"Nghe cho rõ. Mày mà còn khóc vì mấy thứ tào lao trên phim nữa là tao đét vô mông ngay."
Rồi ghì chặt eo nó hơn, trầm giọng:
"Đời này mày không cần lấy chồng. Tao nuôi mày. Mày chỉ cần bám lấy tao, hiểu chưa? Ai dám đụng tới mày tao giết sạch."
Tao khẽ thơm má nó một cái, mắt nó khẽ nhắm lại vì tao ghé sát, cả người nhỏ bé run lên. Tay tao đem con thỏ bông lắc lắc trước mặt nó.
Con nhỏ mắt sáng trưng như cái đèn pha, mắt nó vẫn còn đọng nước, nó hong dám cầm liền mà ngẩng lên rụt rè hỏi tao:
"Cho... cho em hả?"
"Chứ không lẽ cái mặt tao đi chơi thú nhồi bông? Hỏi ngu."
Tao chửi cộc lốc vậy đó, chứ tao đem con thỏ bông nhét gọn vô lòng nó, rồi lại đem con thỏ ôm con thỏ bông nhét gọn vô lòng tao.
Nó ngồi trong lòng tao, hai tay ôm chặt con thỏ bông như thể ôm báu vật, dù có thỏ bông xoa dịu, nhưng nó vẫn nhớ dai, nó ám ảnh tâm lý mà vẫn gào tới nức nở, nước mắt nước mũi tèm lem hết cả áo tao, mồm cứ mè nheo:
"Em... em hong lấy chồng... hic... Hong muốn... Hong lấy chồng đâu!!"
Tiếng nó thét như dao cứa vào tai tao.
Tao nghe mà tim đau nhói, cổ họng nghẹn lại.
Con mẹ nó, nó sợ lấy chồng thì tao còn đường nào nữa? Tao muốn cưới nó phát điên mà giờ nó lại nói thẳng thừng như đang chặt đứt cổ tao.
Tao ôm ghì nó siết mạnh, cằm tì lên tóc nó, giọng nghèn nghẹn mà gầm gừ:
"Không lấy chồng? Vậy còn tao thì sao? Hả? Mày tính để tao chết ế cả đời à, đồ con thỏ ngu ngốc..."
Nó khóc càng to giãy giụa, miệng cứ lặp đi lặp lại:
"Em hong lấy chồng... hong lấy... mẹ chồng ghét em... em sợ lắm!!"
"..."
Cái lý do nghe mà tao vừa muốn bật cười vừa muốn đập đầu vô tường.
Con nhỏ, mày coi phim riết lú luôn rồi đúng không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com