25. Em hỏng muốn lấy chồng đâu (2)
"Em hong lấy chồng... hong lấy... mẹ chồng ghét em... em sợ lắm!!"
"..."
Cái lý do nghe mà tao vừa muốn bật cười vừa muốn đập đầu vô tường.
Con nhỏ, mày coi phim riết lú luôn rồi đúng không?
Tao thở gấp, lồng ngực phập phồng, bàn tay to chà chà lên cái lưng bé xíu của nó. Tao muốn chửi thề, muốn gào lên cho nó biết tao khát khao cưới nó thế nào... nhưng lại chỉ đành cúi sát tai, giọng hạ thấp:
"Nghe cho rõ đây. Tao là Marvelous. Tao không có cha, không có mẹ. Cả thiên hạ này chỉ có tao là vua hải tặc. Tao muốn mày thì không ai dám hé răng nửa lời. Hiểu không??"
Tao siết eo nó chặt hơn, giọng khàn khàn, run rẩy như van xin nhưng lại đầy uy hiếp:
"Lấy tao thì không có mẹ chồng nào hết. Không có ai ghét mày, không có ai dám bắt nạt mày. Chỉ có tao... chỉ có tao với mày thôi, con thỏ."
Nó chớp mắt, môi run run, nước mắt vẫn rơi mà tim đập thình thịch trong ngực tao.
Tao cúi xuống, hôn bẹp một cái vô mắt nó, nóng hổi và ướt nhẹp:
Trong lòng tao thú thực khổ sở muốn khóc ngược theo nó. Tao vừa dụ vừa dỗ, vừa nạt vừa thương.
"Thế nếu... không có mẹ chồng. Vì tao vốn không hề có cha mẹ. Tao sinh ra từ máu và xương, tao là vua hải tặc. Không ai có thể chen vô giữa tao và mày.
Vậy mày nghĩ sao? Hửm?"
Tao hơi cúi sát nó, ngón tay chấm những giọt nước mắt còn vươn bên khoé mi, tao hong thúc giục em mà chỉ gợi ý, muốn từ từ chứ hong vồ vập.
Nó nín một chút, mắt chớp chớp như đang suy nghĩ. Trái tim tao nổ lốp bốp. Cái cảm giác chờ đợi hồi hộp còn kinh khủng hơn lúc ra trận. Tao tưởng nó gật, ai dè nó lại thút thít:
"Nhưng... lấy chồng rồi có cãi nhau không? Có... có bị bắt nạt không?"
Tao cắn răng, hôn chụt một cái lên vệt đỏ hoe ngay khóe mắt, gằn từng chữ:
"Không. Lấy tao thì mày chỉ việc khóc trong lòng tao thôi. Ai dám đụng đến mày, tao giết sạch. Tao đập nát cả thiên hạ để bảo vệ mày yên thân. Mày chỉ cần làm vợ tao, vậy thôi."
Nó run run, cái miệng đỏ mím chặt, trông như con thỏ bị dồn vào góc, lắc đầu nhè nhẹ:
"Nhưng... nhưng em còn nhỏ mà... em sợ..."
Tao phát điên. Muốn gào trời. Bàn tay siết eo nó chặt hơn, trán dí vô trán, mắt tao đỏ ngầu nhìn nó:
"Sợ cái gì!? Sợ thì càng phải lấy tao. Tao mới bảo vệ được mày. Mày ở ngoài một mình ai che chở cho mày? Hả?"
Nó nhìn tao, đôi mắt tròn xoe, long lanh vì nước mắt. Tao nghĩ lần này chắc ăn rồi, chắc nó gật đầu. Nhưng... con nhỏ khẽ nghiêng đầu, ngập ngừng:
"... Để em... nghĩ đã..."
"..."
Má ơi. Tao muốn gầm lên đập nát cái phòng này.
Tao moi hết cả ruột gan, dụ dỗ, dọa nạt, ngọt ngào, hung dữ... cuối cùng nó vẫn "để nghĩ đã".
Tao nhìn nó như muốn khóc, rồi ôm chặt vô ngực, cằm ghì lên đỉnh đầu nó, rít khàn cả giọng:
"Được. Mày nghĩ đi. Nhưng nhớ kỹ... tao không chờ lâu đâu..."
... Tao sẽ cưới mày bằng mọi giá.
Nó chớp chớp mắt rồi dụi mặt vô ngực tao cất giọng lí nhí:
"Vâng..."
Một chữ "vâng" thôi mà tao vừa thấy ngọt, vừa thấy đau răng, vừa muốn bóp nát cả thế giới này vì tức cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com