Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

26. Em hỏng muốn lấy chồng đâu (end)

Một chữ "vâng" thôi mà tao vừa thấy ngọt, vừa thấy đau răng, vừa muốn bóp nát cả thế giới này vì tức cười.

Nó dụi đầu trong ngực tao, thở đều đều ngủ ngon giấc, còn tao thì ngồi đó... tức đến mức muốn khóc.

Để nghĩ đã...

Câu đó cứ vang trong đầu tao như tiếng búa.

Nghĩ cái gì nữa chứ? Nghĩ cái quái gì nữa? Tao đã nói rõ rành rành, lấy tao thì khỏi lo mẹ chồng, khỏi lo ai bắt nạt, cả thế giới này tao cắn nát cho nó rồi. Vậy mà nó còn... nghĩ.

Tao ôm nó chặt tới mức sợ bẻ gãy luôn xương sườn nó. Ngực tao nóng ran, máu gõ thình thịch trong tai. Tao ghì cằm lên đỉnh đầu nó, nghiến răng khe khẽ:

"Đồ ngốc... mày còn phải nghĩ cái gì? Hả? Nghĩ cái gì!?"

Nó thì đã thở nhè nhẹ, mắt lim dim chẳng nghe thấy, ấm ức khóc xong giờ nằm yên ngủ trong lòng tao.

Tao phát điên. Muốn lay nó dậy hỏi lại. Muốn bắt nó gật đầu ngay bây giờ. Nhưng bàn tay nhỏ của nó đang nắm hờ quần tao, như bám víu, như tin tưởng.

Tao nghẹn họng. Trùm hải tặc như tao mà nghẹn họng vì một con thỏ nhỏ.

Tao rít khẽ, trán chạm trán nó như nói cho chính con nhỏ nghe, dù nó đang say sưa ngủ muốn chảy cả dãi:

"... Thôi được. Mày nghĩ đi. Nhưng nhớ kỹ, Ahim... mày sinh ra là để làm vợ tao. Sớm hay muộn cũng thế thôi."

Nói rồi tao siết eo nó chặt hơn, giam nó trong lòng, không cho nhúc nhích. Tim tao thì vừa đau, vừa buồn cười, vừa muốn đấm vỡ tường.

Trong giấc ngủ, nó thỏ thẻ mơ màng:

"Em hong muốn lấy chồng..."

Tao muốn khóc thật sự.

02h:00'

Phòng im phăng phắc. Bé con nằm trong ngực tao, hơi thở đều đều, đôi mắt sưng đỏ vẫn còn vương nước mắt. Còn tao? Tao mở mắt trừng trần nhà, tức đến độ ruột gan xoắn lại.

Cả buổi tối nó vừa khóc vừa gào "em hong muốn lấy chồng". Nghe xong tao muốn đập đầu vô tường chết luôn.
Mày không lấy chồng? Vậy tao tính sao? Tao muốn cưới mày đến phát khùng mà mày còn làm tao hụt hẫng vậy hả?

Vui dữ hong, đồ con nhỏ tráp gơ???

Tao vùi mặt vào mái tóc mềm mượt của nó, cắn khẽ một cái cho bõ tức. Nó nhăn mặt trở mình, ôm tay tao chặt hơn, như dỗ ngược tao.

Tao thở hắt, môi run run vì ức:

"Được rồi... mày hong muốn lấy chồng thì thôi...

... Vậy thì đừng trách tao chơi đê tiện, tao dụ cưới mày luôn. Tao gọi mày là vợ, mày gọi tao là Marvelous, xong."

Nói xong tao lại muốn chửi thề. Sao một thằng hải tặc như tao mà phải ngồi đây nghĩ kế để dụ dỗ một con nhỏ ngốc?

Tao gục cằm lên trán nó, gầm khẽ trong cổ:

"Mai tao cưới mày. Cưới liền. Cưới gấp. Không chờ nữa. Mày mà còn nói nhảm không lấy chồng, tao xích mày vào người tao luôn."

Nó trong mơ lại thỏ thẻ:

"... Em hong lấy chồng đâu."

Tao ngẩn ra một giây, rồi bỗng... bật cười, cười như thằng điên, trán vẫn dí chặt trán nó.

"Ừ, mày không lấy chồng, mày chỉ... lấy tao. Chỉ tao thôi."

Tao siết eo em đến nghẹt thở, ôm như nuốt trọn vào người. Ấm đến phát điên. Tức đến phát khóc. Và thương đến mức... tao thấy mình chẳng còn là Marvelous nữa.

Tao chửi yêu, thơm má em vừa gầm gừ mà sủng tận mây.

"Lần sau mà còn khóc nhè nữa tao giết thật đó. Mày chỉ cần nhớ... mày sinh ra là để làm vợ tao. Còn tao, sinh ra là để cưới mày. Không có thằng chồng nào khác chen chân vô được đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com