3. Mỳ gói (3)
Còn nó. Cái giống này... tao thề, giết tao thì dễ, chứ bảo tao ngừng sủng nó thì éo có cửa.
Nó hồn nhiên chu môi ra mắt cong cong như vui lắm, chắc nghĩ sắp được ăn bông cải rồi. Mặt tao thì phỡn, chờ sẵn như thằng mất nết. Thế mà tới khi môi nó vừa chạm sát... tao đổi liền. Tao đếch để cho nó hôn kiểu "chuồn chuồn lướt mặt nước" cho qua chuyện đâu.
TAO TÁP THẲNG.
Cắn lấy môi nó, nuốt gọn cái hơi thở bất ngờ của nó. Nó "ưm" một tiếng ngơ ngác, mặt nóng rần rần, hai bàn tay nhỏ run run bấu vô vai tao. Đm, cái vị mì gói còn vương trong miệng nó, tao cắn cắn, mút mút như ăn luôn phần hồn của con nhỏ.
Tao nhả ra một chút, ghì cằm nó, giọng khàn khàn:
"Hôn mà hôn kiểu đó hả? Làm ăn cẩu thả quá. Hôn là phải thế này..."
Nói xong, tao đè môi nó lần nữa, sâu hơn, cắn răng cắn nhẹ như muốn ăn sạch.
Con nhỏ giãy đành đạch, hai mắt nhòe nước, môi sưng mọng, mà vẫn để mặc tao làm loạn. Mỗi lần tao nuốt trọn tiếng thút thít của nó, trong lòng tao lại càng thấy... đã vãi.
Mà đm, bông cải thì tao vẫn chưa đút. Để nó ngồi đó, vừa bị tao hôn tơi tả, vừa đói rã ruột. Nhìn cái mặt tủi tội đó, tao chỉ muốn chọc tiếp.
Con nhỏ Ahim này... đúng là thuốc độc của tao. Nó chưa kịp chạm vào tao, mới chỉ chu môi ra thôi, mà tao đã thấy tim mình đập như trống làng.
Nó ngồi đó, môi còn sưng mọng vì tao vừa cắn. Con thỏ con tội nghiệp, vừa đói vừa thẹn. Tao đưa cái bông cải lên, lắc lư trước mặt nó, giọng nhây:
"Giờ nghiêm túc nè. Muốn ăn hong?"
Rồi tao phát ngôn một câu không thể vô liêm sĩ hơn:
"Hôn thêm phát nữa tao mới cho."
Nó nhìn bông cải, rồi nhìn tao. Hai mắt long lanh, bụng thì réo ừng ực. Cuối cùng, con nhỏ nghiến răng gật đầu cái rụp. Thấy nó chịu thua, lòng tao phê vãi.
Nó chồm tới lần hai, vẫn ngu và dễ dụ như lần đầu, cái mặt đẹp như tiên vừa chu môi vừa nhắm tịt mắt, ngoan như con cá chờ lên thớt. Đúng cái kiểu tự nộp mạng. Đm, dễ thương muốn chết.
Nhưng mà tao là ai? Tao đâu có để cho nó dễ ăn vậy. Khi môi nó còn chưa chạm tới, tao thản nhiên... bỏ cả cái bông cải vô miệng tao nuốt cái ực.
"Ối trời ngon quá!" Tao còn làm bộ trợn mắt, cắn giòn rụm, nuốt thiệt đã.
Nó há hốc miệng, mắt rưng rưng. Nhìn cái mặt tức tưởi đó tao xém cười lăn ghế. Nó đúng kiểu vừa như muốn khóc, vừa như muốn chửi, mà hong dám mở miệng.
Tao gác tay lên vai nó thì thầm sát tai:
"Muốn ăn thì phải nhanh hơn hiểu chưa? Chậm chạp như mày thì đồ ngon trong đời này đều lọt vô tay tao hết."
Nói xong, tao cố tình cầm con tôm đã lột vỏ đưa tới miệng nó, nhưng vừa lúc nó há miệng thì tao lại... cho vô miệng tao.
Há há nó tức tới đỏ mặt, hai bàn tay nhỏ đấm thùm thụp vào ngực tao. Tao vừa cười vừa hứng, cảm giác phê y như bị con mèo con cào.
Còn Ahim thì nó tức tao tới mức môi mím chặt, hai mắt ầng ậc nước. Con nhỏ ôm bụng đói mà bị tao ăn hết đồ ngon, nước mắt nó rớt cái "tách" xuống bàn.
Chời má... cái cảnh nó ngồi khóc nhè, vừa đáng thương vừa mắc cười. Tao khoái nhây, nhưng nhìn nó rưng rưng như con thỏ bị bỏ đói, tim tao lại mềm nhũn.
Tao thở dài, nhấc đũa gắp miếng thịt nhúng qua nước mì rồi đưa sát môi nó.
"Thôi nín đi, há mồm ra. Ăn, tao đút cho."
Nó ngập ngừng, mắt vẫn ướt hoe. Tao phải hạ giọng, nghiêm như cha dỗ con:
"Không ăn là tao bẻ răng đó, hiểu hong?"
Nghe vậy nó mới run run há miệng, ngoan ngoãn cắn miếng thịt. Tao thấy nó nhai, hai má phồng lên như hamster, mắt vẫn còn long lanh ngấn nước. Mẹ bà, nhìn mà tao muốn cạp luôn cái mặt đó.
Tao gắp thêm rau, thêm trứng, đút liên tục. Lần này tao hong giỡn nữa, đút món nào nó ăn món đó, tay tao còn tỉ mĩ chùi mép cho nó bằng... vạt áo nó.
Kệ mẹ, miễn sạch là được.
"Khóc khóc cái gì? Mày tưởng khóc là tao tha hả? Đồ nhõng nhẽo."
Nhưng mà thôi... khóc nhìn cũng dễ thương. Miệng tao cà khịa, nhưng tay thì vỗ lưng nó nhè nhẹ.
Ngón tay tao lại gạt tóc nó sang một bên, giữ cái cằm nhỏ, đút từng miếng ngon nhất cho nó, không cho nó tự gắp. Nồi mì đó trên danh nghĩa là tao tịch thu, nhưng thực ra... chỉ để tao được tận tay đút nó thôi.
Nó vừa ăn vừa nấc, cuối cùng cũng no bụng. Tao thấy vậy mới nhướn mày cười, lau nước mắt dính trên má nó:
"Đấy, ăn cho ngoan có phải ngon không. Nhịn chi cho khổ? Mày mà còn dám bỏ cơm nữa, tao trói nhét ăn cho tới khi nào bụng nổ mới thôi, nghe rõ chưa?"
Nó lí nhí gật đầu, mắt vẫn long lanh như sắp khóc tiếp. Tao cúi xuống cắn yêu cái má nó một cái rõ kêu.
"Ngon vãi. Thịt thỏ mà mềm vậy bảo sao tao cứ nghiện nhai hoài."
Đm ai đời tao, đệ nhất Hải tặc, lại nửa đêm ngồi ăn mì cùng với một con thỏ ngu ngốc, vừa chửi vừa cưng, vừa muốn bẻ cổ vừa muốn hôn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com