6. Khóc nhè (2)
Đm. Cái môi nó mềm, run bần bật trong miệng tao, vị mằn mặn của nước mắt còn sót lại, khiến tao vừa phát điên vừa muốn cắn nát. Tao giữ nó lâu như thể đang nâng niu cái thứ quý nhất tao có trên đời này.
Tuy mồm tao vẫn cà khịa: Đm, khóc cho ai coi? Khóc nữa tao hôn cho đến hết nước mắt bây giờ.
Nhưng trong lòng tao thì nát bấy nhầy rồi.
Nó run lên, nó khóc nhè, mắt nhắm nghiền, lông mi ướt sũng. Tao thì càng ép sát hơn, vừa cắn vừa hôn, vừa như dỗ dành vừa như trừng phạt:
"Lần sau còn dám quay đi nữa tao sẽ hôn tới khi nào mày khóc lớn thành tiếng mới thôi."
Má nó! Ỷ tao cưng rồi sinh hư. Chiều riết liền cả gan làm lừng.
Nó im re như bị câm, mặc kệ tao dỗ, tao thơm, nó vẫn không hé một lời. Tao nổi sùng, quyết phải cạy mồm nó ra cho bằng được.
Tao nắm chặt cằm, xoay mặt nó lại đối diện tao. Nó giãy, nhưng yếu xìu. Đúng cái khoảnh khắc nó rấm rứt hít hít vì nấc nghẹn, tao lại ép môi xuống.
Bố khỉ... cái môi run rẩy, mềm đến phát điên. Nước mắt nó rớt xuống môi tao, mằn mặn, càng khiến tao hôn mạnh hơn. Hôn như dằn mặt, như trừng phạt, như nói: đừng hòng quay đi.
Nó cố nhịn tiếng nấc, mà cơ thể run từng chập. Tao ghì nó sát ngực, ôm chặt đến mức nó không nhúc nhích được, chỉ có thể khóc im ỉm trong miệng tao.
Tao bực, tao giận, tao nói hết lời mà nó vẫn im re vẫn khóc nhè. Khóc như tao chết rồi ấy.
"Khóc to lên coi," tao dỗ không được thì đẩy qua cà khịa luôn, mồm dính môi nó, "khóc nhỏ xíu tao không nghe thấy."
Nó lắc đầu, nước mắt tèm lem. Nó chẳng ngờ tao chơi chiêu tâm lý ngược. Đếch thèm dỗ nữa. Mà giờ, tao bắt nó khóc, khóc cho tao xem.
Tao điên cuồng hơn, cắn nhẹ rồi lại hôn sâu, không cho nó cơ hội lấy hơi. Hai tay tao giữ chặt eo với cằm, không để nó né một ly.
Con nhỏ vừa khóc vừa bị tao nuốt trọn, nức nở mà vẫn ngoan ngoãn chịu trận. Đúng cái kiểu làm tao sướng tận óc vừa muốn trêu ác, vừa muốn nuông chiều.
Nhìn cái mặt đỏ bừng, mắt nhắm nghiền, nước mắt rơi mà vẫn xinh ngây thơ, tao chỉ muốn nuốt chửng luôn cho rồi.
Nó khóc rấm rứt, mắt hoe đỏ như thỏ bị ngược đãi. Tao vừa hôn vừa liếm hết nước mắt hai bên má, mà mồm vẫn chửi:
"Khóc như này mà cũng gọi là khóc hả? Đm, khóc cho đã vô coi, gào banh họng lên. Nhỏ giọt lí nhí như chuột nhắt, ai thương nổi?"
Nó càng nghe càng tức, mà lại càng khóc nhiều hơn, nước mắt ướt đẫm hết cằm. Tao đưa ngón cái chùi, lau sạch, lau kỹ như sợ làm đau nó, nhưng giọng thì ngang ngược:
"Cái mặt nhão nhẹt như con nít. Tao mà không hôn chặn lại chắc mày khóc nấc tới sáng."
Tao hôn thêm phát nữa ngay khoé mắt nó. Ahim nấc khẽ, còn dám quay đi. Tao liền nắm cằm xoay ngược lại:
"Ngó thẳng vô mắt tao. Mày khóc thì cũng khóc cho tao thấy, hiểu chưa?"
Cái cảnh nó vừa rưng rưng vừa nhìn thẳng vào tao, tim tao nhói cái bụp. Nói vậy chứ tao mê muốn chết. Vừa lau nước mắt cho nó, vừa ghì sát, hôn tới khi môi nó sưng đỏ mới tha.
"Đồ con nít ngu." Khóc đẹp thấy bà. Khóc nữa đi, tao coi.
Nó nấc một cái, môi run, còn nước mắt thì tuôn thêm. Tao phì cười, hôn chụt chụt từng giọt rơi xuống, vừa hôn vừa lẩm bẩm:
"Khóc cho tao."
Khóc càng nhiều tao càng hôn sạch, con thỏ của tao...
Nó khóc, mà khóc kiểu tiểu thư nền nã, khóc trong lặng thinh, mắt đỏ hoe mà môi thì mím chặt, còn đưa tay che miệng. Giống như nó sợ tao nghe thấy tiếng nó nấc. Má nó, coi tức hộc máu.
Tao giật tay nó xuống, ghì mạnh:
"Bịt cái gì? Khóc thì khóc lớn lên, khóc cho tao nghe. Cấm giấu."
Nó hoảng, nấc khẽ một cái, nước mắt lăn dài, mà mắt lại né sang hướng khác. Mẹ bà tức lồng ngực. Tao kẹp cằm nó lại, ép cho nó phải nhìn thẳng vào tao.
"Nghe rõ chưa, Ahim De Famille? Tiếng mày khóc, tao thích nghe. Mày càng rấm rứt, tao càng muốn liếm sạch."
Nói rồi tao lại cúi xuống, hôn chặn ngay má nó, lâu và sâu, hôn cho nó run bần bật mới chịu nhả. Nước mắt nó còn vương ướt, tao liếm hết, từng giọt một.
"Khóc đi. Mày càng khóc, tao càng hôn. Tao càng giữ mày chặt. Mày chạy đằng trời."
Nó nấc thêm lần nữa, mặt đỏ bừng, nước mắt tuôn như vỡ đê. Tao vừa hôn, vừa chửi:
"Con nhỏ ngu. Có khóc cũng phải để tao coi. Khóc mà giấu là cái giống gì?"
Rồi tao lại ghì nó sát vô ngực, áp mặt nó vô tim tao đang đập thình thịch, hạ giọng thì thầm, giọng ngang mà run nhẹ:
"Khóc nữa đi. Khóc tới sáng tao cũng ôm. Chỉ cần mày khóc cho tao."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com