7. Khóc nhè (3)
"Khóc nữa đi. Khóc tới sáng tao cũng ôm. Chỉ cần mày khóc cho tao."
Biến cố ập đến khi nó đang nức nở, môi run run, mắt đỏ hoe. Tao còn đang dí sát mồm chửi yêu nó, thì bất ngờ giữa cơn khóc nó lắp bắp khẽ gọi:
"... Anh..."
Đm. Tao đứng hình. Tim tao như có thằng nào đấm thẳng một cái, nổ cái "bụp".
Anh? Nó gọi tao là anh???
Bao lâu nay nó toàn "thuyền trưởng", "Marvelous - sama", "đừng mà", "em hong"... Giờ tự nhiên nó rên "anh" một tiếng. Ướt nhẹp, nghẹn ngào, ngọt tới phát khùng.
Tao khựng vài giây, mặt tao chắc lúc đó ngu lòi ra. Nhưng ngay sau đó máu điên lại dâng, tao bật cười khan, nghiến răng, bóp cằm nó mạnh hơn:
"Gọi lại. Tao vừa nghe cái gì? Hử? Gọi lớn lên, đừng có nuốt chữ."
Nó lắc đầu nguầy nguậy, mặt đỏ quíu, nhưng tao đâu tha. Tao dí sát môi nó, cắn khẽ:
"Gọi đi. Không gọi thì đêm nay tao hôn mày tới ngất."
Nó ấm ức, mắt rớm nước, rít qua kẽ răng một tiếng bé xíu:
"... Anh..."
Đm, tao say. Tao điên thiệt rồi. Môi tao dí thẳng, hôn nghiến, vừa hôn vừa cười như chó dại, cái nanh trong mồm lóe sáng:
"Ừ. Ngoan. Gọi nữa. Tao nghiện rồi, hiểu chưa Ahim?"
Nó khóc mếu máo, nhưng vẫn rúc trong ngực tao, nhỏ xíu như cục kẹo. Còn tao? Tao nằm úp trên người nó, chống tay giam nó trong lòng mình, cười ngông cuồng như thắng cả thiên hạ chỉ vì một tiếng "anh" từ cái miệng bé bỏng đó.
Nó lỡ miệng gọi tao một tiếng "anh" tao liền nghiện. Nghiện tới run tay. Như mơ khoá tính năng mới luôn.
Tao kìm sao nổi? Tao giữ cằm nó chặt hơn, bắt nó ngẩng mặt lên, mắt nó còn đỏ hoe, môi run run.
"Gọi lại." Tao rít từng chữ.
Nó lắc đầu, mắt ngân ngấn, như thể chỉ muốn chui xuống đất. Nhưng tao thì khùng, tao cười nhếch mép, cắn nhẹ lên má phính của nó:
"Không gọi? Ừ, vậy tao hôn, tao gặm cho tới khi mày bật ra thì thôi."
Tao hôn thật. Một tay tao đỡ gáy một tay ôm eo, dán nó vô cái ngực trần của tao. Trời nóng nên tao cũng chả thèm mặc áo, chỉ vận đại cái quần pijama đen. Còn nó, mặc cái váy ngủ màu hồng tuy tay dài mà mỏng tang, thiếu điều tao xé một cái là rách nát liền, người nó mềm nhũn như cọng bún, yếu như sênh chịu không nỗi rên khẽ, bàn tay bấu vai tao, run cả người. Rồi trong cơn nghẹn ngào nó bật thốt:
"... Anh... đừng..."
Đm. Tao như bị tưới xăng châm lửa. Ngồi phắt dậy, mắt đỏ ngầu, cười điên dại:
"Nghe rồi! Nghe rõ mồn một rồi! Mày còn dám im re? Nghe đi, cái miệng mày ngọt xớt gọi tao là anh!"
Nó mếu máo, lấy tay che mặt. Tao đâu cho che, gạt tay nó ra, áp môi vào khoé mắt nó mà hôn, vừa hôn vừa thì thầm:
"Gọi nữa. Tao chưa đã. Một lần nữa."
Nó sợ quá, nước mắt ứa ra, nghẹn ngào:
"... Anh..."
Tao gầm khẽ trong cổ, xiết nó sát vô ngực, hôn khắp má, hôn tới khóe môi:
"Ừ. Ngoan. Gọi tiếp. Mười lần. Hai mươi lần. Gọi cho tao nghe tới sáng."
Nó khóc rấm rứt, lắc đầu lia lịa, nhưng càng lắc tao càng ép:
"Không thoát đâu con. Một tiếng 'anh' thôi mà mày làm tao nghiện rồi. Giờ phải trả nợ."
Cái miệng nhỏ xíu kia run run, nghẹn ngào gọi thêm vài tiếng. Tao nghe mà phê hơn rượu mạnh, cười khùng khục, cắn khẽ lên cánh môi dưới nó:
"Đúng, ngoan. Cứ thế. Gọi tao mãi mãi, hiểu chưa? Tao là anh duy nhất của mày."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com