Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

8. Khóc nhè (4)

Cái miệng nhỏ xíu kia run run, nghẹn ngào gọi thêm vài tiếng. Tao nghe mà phê hơn rượu mạnh, cười khùng khục, cắn khẽ lên cánh môi dưới nó:

"Đúng, ngoan. Cứ thế. Gọi tao mãi mãi, hiểu chưa? Tao là anh duy nhất của mày."

Nó khóc nức nở, cái vai run từng chập. Mắt nó đỏ hoe như con thỏ bị bắt nhốt, môi còn dính nước mắt. Nó ngước lên nhìn tao, mếu máo:

"Em... em gọi rồi mà... đừng bắt nữa..."

Đm, nghe cái giọng khàn khàn đó tao còn muốn điên thêm. Tao giữ cằm nó, không cho quay đi, dí sát mặt lại, cười nửa miệng:

"Gọi rồi nhưng tao chưa đã. Tao nghe một lần sao đủ? Mày tưởng mày cho tao nếm thử một miếng, rồi muốn cắt là cắt luôn à? Ngây thơ quá con."

Nó lắc đầu, tay gạt khẽ vô ngực tao, nhưng sức nó thì như muỗi cắn. Tao chặn lại, kẹp cả hai cổ tay nhỏ xíu vào một bàn tay, kéo lên phía đầu nó rồi ấn chặt xuống giường.

"Gọi tiếp. Gọi cho tới khi tao nói đủ mới được ngừng." Tao cúi xuống, hôn chậm rãi lên khoé môi nó, giữ lâu tới khi nó run rẩy như muốn vỡ tung.

Nó nấc khẽ, tiếng "anh..." bật ra từ trong cổ họng.

Tao bật cười khùng khục, cái tiếng vừa mê vừa điên, tao dụi sâu vô hõm cổ nó, phê pha hít mùi sữa trên người nó, cả mùi sữa tắm rẻ tiền mua mấy chục ngàn ngoài chợ mà sao tao mê như nghiện:

"Đó! Nghe đi. Nghe cái tiếng mày gọi tao. Ngọt hơn bất cứ thứ gì tao từng nuốt."

Nó khóc nghẹn, lắp bắp: "Em... mệt... em khàn rồi..."

Tao ngẩng đầu, liếm khẽ nước mắt bên má nó, thì thầm bên tai:

"Khàn thì càng hay. Tao muốn mày khàn giọng vì gọi tao. Để mỗi lần mở miệng là nhớ ngay tới tao."

Nó cố nuốt nấc nghẹn, nhưng khi tao cắn nhẹ lên cổ, nó lại bật thốt ra một tiếng "anh..." nữa.

Tao rên khẽ, xiết nó vào ngực, như dồn cả cơn nghiện điên cuồng vô vòng tay:

"Ừ, ngoan. Khóc cũng được, run cũng được. Nhưng phải gọi. Tao muốn đêm nay mày chỉ còn biết mỗi chữ anh thôi, nghe rõ chưa?"

Nó thở hổn hển, nấc thành tiếng, vừa khóc vừa gọi "anh" trong vô thức. Mỗi tiếng nó thốt ra, tao nuốt trọn, khắc sâu vô đầu nó rằng nó chỉ có thể thuộc về tao.

Đêm đó, thật sự tao chọc nó khóc tới khàn cả giọng. Từ cái tiếng "anh" ngọt như kẹo bông ban đầu, giờ khản đặc, vỡ từng nhịp như mèo con bị dầm mưa. Tao nghe mà phê tận óc, nhưng nhìn nó mệt rã rời, tao lại nổi máu quạu với chính mình.

Nó nằm co trong ngực tao, cổ họng rát khô, chỉ thở hổn hển chứ nói chẳng ra chữ nữa. Cái mặt nó đỏ bừng, mắt vẫn long lanh ướt, môi run run mà không phát nổi tiếng nào.

Tao bặm môi, nắm cằm nó xoay lại, ép nó nhìn thẳng vào mặt tao.

"Đm, coi cái mặt mày nè. Tao mới bắt gọi có vài tiếng mà giọng đã hỏng rồi. Yếu nhớt vậy đó hả? Đúng là con thỏ giấy."

Nó nghe vậy lại mếu máo, ráng mở miệng gọi tao thêm lần nữa, nhưng chỉ khàn khàn không thành tiếng.

Tao chửi mà tay lại run, lòng tao muốn vỡ ra. Tao cúi xuống đỡ gáy, hôn chụt vào môi nó, giữ lâu như đang vá lại những chỗ nó rách.

"Thôi, im đi. Đừng có cố nữa. Tao nghe đủ rồi. Giọng mày hư thì ai là thằng mất ngủ lo cho mày hả? Tao."

Nó nhắm mắt, nước mắt lăn tiếp. Tao bật cười khùng điên, đưa tay lau sạch, giọng cà khịa mà nghẹn cứng:

"Khóc thì khóc, nhưng khóc nhỏ thôi. Mai tao còn phải nấu cháo dỗ cái họng mèo con ngu này nữa. Mày giỏi quá ha, biết cách hành tao rồi đó."

Tao quấn chăn kín người nó, ôm sát vào ngực như giữ một cục bảo bối dễ vỡ. Tay tao vuốt chậm lên mái tóc mềm, vừa hôn nhẹ lên trán nó vừa lẩm bẩm:

"Khàn giọng cũng được, khóc cũng được... nhưng còn dám bỏ cơm tao đút lần nào nữa, tao hành gấp mười. Nhớ chưa!?"

Nó khẽ gật đầu trong ngực tao, im thin thít, như chịu thua hoàn toàn.

Tao cười, nụ cười vừa bẩn vừa phởn:

"Ừ, ngoan. Yêu của tao. Giờ ngủ đi, giữ sức mà mai còn gọi "anh" tiếp. Tao còn thèm dài dài..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com