Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

40. Bát vỡ (3)

"Nghe tao nói đây. Lần sau đừng có dại. Tao mà còn thấy mày khóc vì sợ là tao... tao điên lên thật đấy."

Nó ngồi im thin thít, môi run run, nhưng ánh mắt dần dịu lại, long lanh nước như sắp vỡ oà.

Đm... đừng xin lỗi nữa. Tao chỉ muốn nghe mày nói một câu 'Em không sao.' vậy là đủ.

Tao vừa kéo trán chạm trán nó, còn chưa kịp thở ra thì bất ngờ... Nó nhào tới ôm ghì lấy tao.

Thoáng chốc hơi sốc vì bất ngờ. Hai tay tao giơ lên đầu hàng kiểu nhất thời chẳng biết đặt ở đâu trên người nó.

Còn hai cánh tay nhỏ xíu thì vòng chặt cổ tao, người nó run bần bật. Rồi cái tiếng khóc nức nở bật ra, nghẹn tới xé lòng:

"Hu hu doạ chết em... Em tưởng... Em tưởng anh ghét em..."

"..."

Đm.

Ngực tao thắt lại một cú như búa nện. Tao chết lặng, cả người cứng đờ trong một giây.

Ghét nó?

Nó nghĩ tao ghét nó?

Chỉ vì mấy cái bát vỡ?

Tao cắn răng, hai tay vòng chặt eo nó, ép nó sát vô ngực mình như muốn hòa làm một. Môi tao run, nhưng giọng lại gằn khàn:

"Nghe cho rõ con nhỏ kia. Tao có thể ghét cả thế giới này... Nhưng riêng mày... tao không bao giờ ghét được. Hiểu chưa?"

Nó rúc sâu hơn vô cổ tao, nước mắt nóng hổi thấm ướt cả áo tao. Vai nó run, miệng cứ lặp đi lặp lại trong nghẹn ngào:

"Em xin lỗi... em xin lỗi nhiều lắm anh Marvelous..."

Tao bế phốc mông nó đặt ngồi lên đùi mình, tay siết chặt thêm, bàn tay to bè xoa lưng nó nhè nhẹ, giọng trầm hẳn xuống như dỗ một đứa trẻ:

"Suỵt... đủ rồi. Đừng xin lỗi nữa. Không có gì phải xin lỗi. Bát tao mua lại được, nhưng nếu tao mất mày vì mấy suy nghĩ ngu ngốc này... tao mới điên."

Nó vẫn khóc nhưng tiếng nấc dần nhỏ lại.

Tao ngồi đó ôm gọn cả cái dáng nhỏ xíu trong lòng, nghe tiếng mưa ngoài kia đổ rào rào, mà trong ngực tao chỉ còn lại một ý nghĩ:

Ừ, có thể tao ác với cả thiên hạ. Nhưng với nó... tao chỉ biết ôm, biết dỗ. Nó là điểm yếu chí mạng của tao, là thứ duy nhất khiến tao từ vua cướp biển trăm trận thắng lợi thành thằng đàn ông thua trận.

Nó khóc một hồi, tiếng nấc dần lắng xuống. Cả người nhỏ xíu nằm gọn trong tay tao, mắt sưng húp, mũi đỏ ửng. Thấy vậy tao mới thở dài, nhẹ tay gạt mấy sợi tóc rối dính trên má nó.

Tao cúi xuống, cầm bàn tay bé tẹo vừa được tao băng gạc lại. Ngón tay quấn băng trắng muốt còn run run trong lòng bàn tay tao.

Nó ngẩng lên, mắt long lanh môi mấp máy:

"Em... em không đau đâu... anh đừng lo..."

Đm, cái giọng vừa yếu vừa cố tỏ ra ngoan kia làm tim tao nhói thêm. Tao híp mắt cười nhếch mép một cái.

"Không đau hả? Tao thấy mày run như cầy sấy kìa."

Nó cúi gằm, má đỏ bừng.

Tao nhìn ngón tay bé nhỏ ấy thêm một lúc, rồi bất ngờ cúi xuống, hôn chụt một cái ngay vết băng gạc.

Nó giật bắn, tròn xoe mắt:

"A... anh... anh làm gì vậy?!"

Tao nhàn nhã, nét mặt tỉnh bơ:

"Niêm phong. Vậy mới khỏi đau nữa."

Nó chết lặng, một vệt đỏ rực lan từ tai xuống cổ, mắt chớp chớp liên hồi. Còn tao thì thản nhiên hôn thêm một cái nữa, kêu chụt rõ to, cố tình chọc cho nó càng quê hơn.

"Ừ, giờ thì được rồi. Bảo đảm không đau nữa. Nếu còn đau... thì tao hôn tiếp."

Nó mím môi, giãy nhẹ như con mèo con, lí nhí rít qua kẽ răng:

"Anh... biến thái quá..."

Tao phì cười, siết eo nó lại gần hơn, giọng khàn xuống:

"Biến thái thì chỉ biến thái với mình mày. Thế còn chưa đủ hả, đồ quỷ con?"

Trong bụng tao rống lên khoái chí:

Ha, để coi mày né được bao lâu. Niêm phong xong rồi, mày thành của tao từ đầu ngón tay cho tới tim gan.

Nó đỏ bừng mặt, quê xỉu, liền rúc hẳn vô ngực tao như con mèo con tìm chỗ trốn. Tao thấy buồn cười, tay siết eo nó chặt hơn, cúi đầu cười khùng khục.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com