41. Bát vỡ (end)
Ha, để coi mày né được bao lâu. Niêm phong xong rồi, mày thành của tao từ đầu ngón tay cho tới tim gan.
Nó đỏ bừng mặt, quê xỉu, liền rúc hẳn vô ngực tao như con mèo con tìm chỗ trốn. Tao thấy buồn cười, tay siết eo nó chặt hơn, cúi đầu cười khùng khục.
Một lúc sau, tao nhấc cằm nó lên, cố tình làm mặt gian:
"Mới niêm phong có một tay. Vậy là lệch. Còn tay kia đâu? Đưa ra đây."
Nó tròn mắt há hốc:
"Cái gì...? Tay kia em có sao đâu... cần gì..."
Tao nhướn mày, giọng gằn xuống, cố tỏ ra nghiêm túc:
"Không cần cũng phải cần. Niêm phong là để cho cân bằng. Một tay hôn rồi, tay kia để trống thì... bùa mất linh."
Nó tròn xoe mắt:
"Bùa...?"
Tao tỉnh bơ, mặt nói chuyện như đạo chích chuyên nghiệp chuyên lừa đảo trẻ con:
"Ừ, bùa thơm, thơm một phát là vết thương mau lành. Chứ mày nghĩ tao rãnh háng ngồi ghì cái mỏ vô cái ngón què của mày hả???"
Nó mím môi, giãy nhẹ, mặt càng đỏ:
"Không... không chịu! Em không bị thương mà..."
Tao cười đểu, nắm lấy tay còn lại của nó, kéo thẳng ra. Rồi cúi xuống hôn chụt ngay mu bàn tay, kêu rõ to. Xong lại liếc nó, môi cong cong:
"Rồi. Giờ cân bằng. Đẹp đội hình."
Nó nghẹn họng, đôi mắt ngân ngấn, nửa tức nửa quê:
"Anh... cái này không công bằng... anh lợi dụng..."
Tao chồm tới hôn thêm phát nữa, cắn khẽ đầu ngón tay nó một cái, cố tình trêu:
"Ai bảo không công bằng? Tao bảo là fairplay thì nó fairplay. Còn lợi dụng á... ừ, tao lợi dụng đó. Làm gì được tao?"
Nó oằn người ôm chặt lấy ngực tao, vừa muốn chui trốn, vừa lí nhí giọng ngượng:
"... Em ghét anh..."
Tao khựng một nhịp rồi cười phì, ghì chặt nó hơn, giọng khàn sát tai:
"Ghét cái gì... Ghét mà còn run trong ngực tao thế này hả? Nói lại coi."
Trong bụng tao gầm gừ khoái chí:
Đm, cái trò niêm phong này tao có thể chơi cả ngày. Để coi mày trốn kiểu gì cho thoát, con thỏ nhỏ.
Nó rúc trong ngực tao, mặt đỏ như trái gấc. Tay nhỏ của nó vẽ vòng tròn trên ngực tao, tao còn đang cười thì nghe nó lí nhí, buột miệng:
"... Thiệt ra em không ghét... nhưng có đôi lúc em sợ anh lắm..."
"..."
Tao khựng lại. Nụ cười tắt ngấm.
Lòng ngực tao thắt lại như bị ai bóp chặt.
Sợ tao??
Nó sợ tao???
Đm... cái từ đó đâm vào tim tao còn đau hơn cả nghìn nhát dao.
Tao siết eo nó, ôm chặt hơn, giọng khàn khàn hẳn:
"Sợ cái gì... Tao có làm gì mày đâu..."
Nó run run, giọng bé xíu:
"Anh... lúc nào cũng dữ, cũng gắt, em tưởng... em làm sai là anh ghét em, bỏ em..."
Tao nhắm mắt, răng nghiến ken két.
Đm, con nhỏ này ngu tới mức nghĩ tao sẽ bỏ nó chỉ vì mấy chuyện vặt vãnh.
Tao cúi xuống, ghì mặt nó ngẩng lên.
Mắt nó long lanh ướt, môi run run. Tao nhìn một lúc lâu, rồi chậm rãi hôn nhẹ lên trán nó. Một cái hôn ấm, lâu và yên lặng.
Sau đó tao lướt môi xuống mí mắt nó, khẽ chạm. Rồi tới gò má ửng hồng. Cuối cùng là môi nó, tao đặt một nụ hôn mềm, không ồn ào, không chụt chụt, chỉ giữ yên như muốn trấn an.
Tao thì thầm ngay trên môi nó, giọng thấp như gió rít:
"Nghe tao nói. Tao có thể gắt với cả thiên hạ. Nhưng với mày... tao không bao giờ bỏ. Tao mà bỏ mày... thì tao còn là cái thá gì nữa?"
Nó ngẩn người, mắt rưng rưng, ngón tay bấu chặt ngực áo tao. Môi nó mấp máy, nhưng không nói nổi.
Tao lại cúi xuống, hôn thêm cái nữa, dịu hẳn:
"Đừng sợ tao. Sợ cái gì mà sợ. Mày là thứ duy nhất tao muốn giữ, còn mày cứ nghĩ tao dọa bỏ..."
Đm, ai dạy nó nghĩ thế hả trời. Tao giết cả thế giới cũng được, nhưng riêng nó... tao nỡ bỏ hồi nào?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com