45. 💗 "Ahim" (2)
Đêm tối muộn, khi ăn xong bữa tối Joe và Luka đang bận đi làm nhiệm vụ với Hakase ngoài rìa vũ trụ.
Ahim ở tàu xem TV xong lăn ra buồn ngủ, em nằm gối đầu lên đùi Marvelous.
"Tao là gối hả???"
"Mày thấy tao mềm chỗ nào mà nằm vậy?!"
Ahim lim dim:
"Mềm chớ~ mềm như... bánh bò~..."
Marvelous gầm gừ nhưng không đẩy ra.
Ngược lại... Tự điều chỉnh tư thế để Ahim gối cho thoải mái hơn.
Rồi em trườn lên từ đùi...
Gối lên ngực.
Marvelous đơ toàn tập. Đó là ngay chỗ xăm tên Ahim tối hôm trước.
Còn đau. Còn rát. Còn mới.
Nhưng điều đáng sợ hơn là... Từng nhịp tim hắn đập ngay dưới tai Ahim.
Thình thịch.
Thình thịch.
Thình thịch thình thịch...
Ahim nhíu mày, ngước lên hỏi nhỏ:
"Sao tim anh đập mạnh vậy...? Anh sốt hả? Hay bị đau ở đâu...?"
Marvelous đổ mồ hôi hột, gồng cứng người.
Gã sắp thăng thiên vì ngượng.
"TAO... TAO... KHÔNG SAO HẾT. MÀY CÂM. ĐI NGỦ ĐI!!!"
Ahim nhíu mày, đưa tay đặt lên ngực gã:
"Sao mà mạnh quá trời luôn... tim anh như vừa chạy ba vòng sân thiệt á..."
"Anh bị gì thiệt mà... để em gọi Hakase..."
Marvelous chụp tay em lại, gào:
"KHÔNG GỌI AI HẾT!!! TAO CHỈ... TAO CHỈ... BỊ EM NẰM GỐI THẲNG LÊN TIM NÊN... NÊN..."
Marvelous mặt đỏ bừng. Nói không nổi.
Cuối cùng... gã gầm gừ rủa một câu:
"MÀYYYYY MÀY CÒN ĐÈ LÊN TIM TAO NỮA LÀ... LÀ NÓ TAN, MÁ MÀY!!!"
Ahim mỉm cười, ngả đầu lại lên ngực gã, khẽ nói:
"Tại anh thương em phải hông?"
Marvelous gào to:
"Tim tao đập vì tức chứ không có thương cái con mẹ gì hết trơn á!"
Ahim bĩu môi:
"Vậy thôi em ngồi dậy nhe?~"
Marvelous vẫn hung dữ, nghe tới đây thì ấn chặt đầu Ahim, mồm chửi mà tay vẫn không buông:
"... Nằm xuống. Nhưng cấm mày cử động."
Mày mà lăn nữa là tim tao lộn vòng đó con nhỏ.
Ahim cười khúc khích, ngoan ngoãn gối đầu lên ngực Marvelous, nơi có cái tên nhỏ xíu được khắc bằng kim, bằng mực, và bằng tình cảm không thể gọi tên...
Trái tim Marvelous, tưởng cứng như đá... lại đập thình thịch, mạnh và ngốc như đứa mới biết yêu.
Mà tệ cái...
Bé con nằm trên đó nghe hết. 😭
Đêm hôm đó sau khi gối ngực, Ahim ngủ ngon trên ngực Marvelous. Ngon tới độ suýt chảy nước miếng.
Marvelous nằm im, đơ toàn tập.
"Tao không muốn nhúc nhích...
Sợ làm nó thức. Sợ mất cái đầu mềm xíu xiu đó khỏi tim tao."
Suy nghĩ một hồi... gã mất ngủ.
2 giờ sáng, cả nhà đã ngủ say im re như chùa bà đanh.
Marvelous lặng lẽ ngồi trong phòng. Tay vạch áo, sờ lên vết xăm "Ahim" mới lành đỏ ửng trên ngực trái.
Ngón tay gã to, chai sạn, ấy vậy mà chạm lên chữ nhỏ xíu như vuốt báu vật.
"Mày á. Mày là đồ chết tiệt. Mày thơm người ta, mày gối người ta mà mày ngủ ngon. Còn tao mất ngủ nguyên đêm!!"
Hắn gục đầu xuống gối rên rỉ:
"Tao xăm tên mày vô người rồi. Tao xong đời rồi Ahim ơi..."
"Mày đáng yêu chết tiệt. Mà sao tao không ngừng mê nổi."
Sáng hôm sau, Joe và Hakase bước ra thấy Marvelous mắt thâm như cú mèo.
Hakase nhướng mày:
"Ủa, thằng chả bị ai vật vậy? Ma đè hả?"
Marvelous rống lên:
"Không có! Tao ngủ ngon lắm! Không có đứa nhỏ nào gối lên tao làm tim tao đập như trống hội suốt 4 tiếng đâu nha!!!"
Joe liếc qua gật đầu:
"Ờ. Biểu hiện mất ngủ kèm mê sảng. Chẩn đoán: Nghiện bé con. Giai đoạn cuối."
Hakase cười hô hô:
"Khuyến nghị nên đi châm cứu chứ tim dạo này có vẻ... loạn nhịp vì tình đó ơi~"
Marvelous ném dép:
"CÚTTTTTTTTTTTTTTTT!!!!!!!!!!"
Đồ đáng yêu chết tiệt...
Marvelous mất ngủ vì một cái đầu nhỏ gối ngay tim.
Có người ngủ một đêm là sảng khoái.
Có người ngủ một đêm là stress tăng đột biến.
Và người đó... là Marvelous.
Vì cái đầu nhỏ đó.
Cái đầu gối ngay trái tim hắn. Gây nên hậu quả khó thở suốt đêm.
Khổ vãi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com