Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5. Khóc nhè (1)

Công chúa. Tao ghét công chúa.

Không phải đánh đồng. Tao ghét đích danh con công chúa nào tên là Ahim De Famille.

Mọi chuyện khi nhắc đến cũng phải bắt đầu từ cái mồm sa sả của tao. Hôm trước tao chê nó béo, nó bỏ ăn bỏ uống cả ngày, rồi ban đêm lén nấu mì bị tao bắt quả tang.

Tao dỗ, tao đút, tao thơm cả tối nó mới thôi khóc.

Thế đéo nào hôm sau khi tao đang ôm ngủ, nửa đêm tao vẫn thấy nó thút thít????

Cái vai nhỏ của nó khẽ run, cái thân nó giật giật từng chút như kiểu kìm nén dữ lắm. Ban đầu tao tưởng nó lạnh, định quấn thêm mền. Nhưng mà không, khi tao kéo nó lại gần thì thấy ngay đôi mắt nó đỏ hoe, nước rưng rưng, và cái miệng bé cắn chặt như đang cố nuốt tiếng nấc.

Đm. Nó khóc.

Mà nó còn giở trò khóc rấm rứt, khóc mà không dám bật ra tiếng, như sợ tao biết vậy đó. Ngu ngốc. Tưởng tao mù à?

Tao nghiến răng, một phần tức, một phần xót. Cái gì làm nó khóc như vậy chứ? Đau chỗ nào? Hay lại vì mấy câu cà khịa tao nói hồi tối qua, con nhỏ tin thật, rồi ôm trong lòng đến hôm nay?

Tao đưa tay nắm lấy cằm nó. Nhỏ xíu, mềm oặt, chỉ cần nhấc là nguyên cái mặt ướt nước mắt bị ép ngẩng lên nhìn tao.

"Nhìn thẳng vô đây." Tao hạ giọng, khàn khàn.

Đôi mắt nó ngân ngấn, long lanh dưới ánh đèn vàng yếu ớt, viền mi đỏ hoe. Tim tao như bị dao cắt. Ghét. Ghét cái kiểu nó làm tao vừa muốn chửi, vừa muốn nuốt nó luôn cho đỡ đau tim.

Mắt hoe đỏ, lông mi còn ướt nhẹp. Đáng ghét ở chỗ... nó không chịu nhìn tao. Cứ quay mặt đi hướng khác, kiểu như đang cố giấu cái bộ dạng thảm hại trong khi tao thì thấy hết rồi.

Đm, càng nhìn càng tức. Tao đâu có nuốt sống nó đâu mà nó phải trốn ánh mắt tao như thế?

Tao giơ tay, bóp lấy cái cằm nhỏ xíu, ép nó xoay lại. Nhưng mà nó lì lợm, mắt vẫn cố né, nhìn chếch sang một bên. Con thỏ cứng đầu.

Mày nghĩ tao chịu thua hả? Không. Tao cúi xuống, nhắm ngay cái khóe môi đang cong lại vì uất ức kia, đặt một cái hôn khẽ.

Chỉ là một cái chạm thôi, nhưng tao lại cố tình giữ lâu. Nhẹ như gió lướt mà lại nóng rực, nóng đến mức tao còn thấy bản thân mất kiểm soát. Giữ chặt như muốn khắc dấu ấn tao lên đó.

Nó giật mình, mắt chớp liên hồi, nhưng vẫn không dám xoay về phía tao. Cả cái thây nó run run, môi nó cũng run run, còn tao thì dán chặt nụ hôn ở khóe môi, như dỗ, như cảnh cáo.

Trong lòng thì cười nhạt: Không nhìn tao hả? Được, vậy tao cứ hôn cho đến khi mày phải nhìn.

Tao dịch môi, vẫn giữ cằm nó trong tay, kéo chậm rãi từ cái khóe môi đỏ hoe đó... rê dọc theo viền môi nó. Mỗi nụ hôn khẽ như vẽ dấu vết của tao lên mặt nó.

Nó run, cả người cứng đờ. Thỏ con ngu ngốc, cố quay mặt đi nhưng bị tao ghì chặt.

"Còn dám né nữa không?" Tao khẽ rít bên tai nó, rồi không chờ câu trả lời, tao chặn luôn cái đường trốn của nó.

Một khắc sau, tao chiếm lấy đôi môi nó hẳn hoi. Hôn mạnh hơn, sâu hơn, không còn kiểu hôn khẽ dỗ dành nữa.

Đm. Cái môi nó mềm, run bần bật trong miệng tao, vị mằn mặn của nước mắt còn sót lại, khiến tao vừa phát điên vừa muốn cắn nát. Tao giữ nó lâu như thể đang nâng niu cái thứ quý nhất tao có trên đời này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com