52. Chén sake (5)
Em sẽ sửa bằng được. Em đã lén giữ lại tất cả mảnh vỡ... không bỏ sót mảnh nào... Em sẽ đền cho anh, trả lại anh cái bát như mới.
Nước mắt lại thi nhau ứa ra, nhưng nó gạt đi ngay.
Không khóc.
Không để tao lo.
Chỉ cần làm được điều này, nó mới thấy mình còn chút giá trị chứ không phải chỉ toàn là gánh nặng.
Tối đó, cả con tàu im ắng đến lạ.
Thường thì giờ này nó hay chạy lòng vòng, hoặc ôm điện thoại cười ngặt nghẽo xem mấy clip mèo vô tri trong lòng tao.
Vậy mà hôm nay... chẳng nghe tiếng động nào.
Lòng tao bứt rứt. Tao đi ngang phòng nó, cửa đóng kín nhưng qua khe hở dưới chân cửa, ánh đèn bàn vàng vọt hắt ra, lẫn với tiếng sột soạt khe khẽ.
Tao nhíu mày, đẩy cửa.
Cửa mở ra khẽ khàng. Tao chỉ định liếc một chút... nhưng trái tim tao chết lặng ngay khoảnh khắc ấy.
Nó ngồi chụm lại sát góc tường, nhỏ xíu như con mèo hoang trốn rét. Người thì quấn chăn trùm kín, chỉ ló mỗi cái đầu, ngồi nép sát như sợ ai bắt gặp. Cái dáng lén lút ấy ngây ngốc tới mức... chỉ cần tao ho nhẹ thôi là nó sẽ chui tọt vào mền, tưởng phi tang được tất cả.
Trước mặt nó là cái khăn tay trải đầy mảnh sứ vỡ.
Bàn tay bé con run run nhặt từng mảnh, đầu ngón tay đỏ ửng, loang lổ máu dính hoà lẫn cùng với keo. Nó mím môi, đôi má phồng lên, chu môi thổi phù phù vào chỗ keo đang dán, nghiêm túc đến nực cười.
Mắt nó sáng rực ánh lên quyết tâm. Ngây thơ, non nớt, nhưng mãnh liệt.
Miệng lẩm bẩm như tự thôi miên:
"Cố lên... sắp xong rồi... cố thêm chút nữa thôi..."
Đm... Tao đứng sững ở cửa, ngực thắt lại.
Mỗi cử chỉ của nó đều vụng về, trẻ con đến mức tao muốn gào lên:
Đồ ngốc, cái trò mày làm chỉ khiến tay mày rách thêm thôi!
Nhưng... tao không thốt nổi.
Vì trong mắt tao lúc ấy, nó đẹp đến mức đau đớn.
Cái dáng nhỏ bé, cố chấp đến dại khờ.
Cái sự kiên nhẫn ngốc nghếch, chu môi thổi keo như trẻ con thổi bong bóng.
Cái ánh mắt trong veo, sáng lấp lánh, quyết tâm ghép lại một món đồ tưởng chừng vô vọng.
Tao, kẻ đã từng phá hủy vô số thứ, kẻ coi mạng người như cỏ rác, vậy mà lại đứng chết trân trước một đứa nhỏ, chỉ vì nó đang dồn hết trái tim vào việc ghép lại một cái chén vỡ.
Nước mắt tao dâng lên, cay xè nơi khóe mắt.
Đm, tao chưa từng rơi giọt nào, chưa từng cho phép mình yếu lòng. Nhưng bây giờ, tao đứng đây, nghẹn ngào chỉ vì cái bóng dáng bé bỏng đó.
Nó... là sự ngây thơ tao chưa bao giờ chạm tới.
Là sự thuần khiết tao không dám mơ có được.
Là ánh sáng khiến tao, kẻ sống cả đời trong máu và bóng tối, bỗng thấy mình... nhỏ bé, vô nghĩa.
Mỗi động tác vụng về của nó, ngón tay run run dính keo, má chu ra phồng phồng thổi nhẹ, đôi mắt tập trung tới mức long lanh... tất cả đều đâm sâu vào tim tao, khiến tao vừa muốn ôm trọn, vừa muốn quỳ gối mà cầu xin nó đừng tự làm đau mình nữa.
Trong đầu tao chỉ vang lên một câu:
"Ahim... mày nhỏ bé, ngốc nghếch... nhưng vua hải tặc bại trận trước mày rồi."
Tao không nhịn thêm được nữa. Từng mảnh sứ bén cắt đỏ tay nó, từng giọt máu loang vào khăn trắng là quá đủ để tao phát điên.
Tao sải bước dài, không báo trước. Ngay lúc nó còn chu môi thổi keo, tao đã chộp lấy cổ tay nhỏ xíu của nó siết chặt.
Nó giật mình thót cả tim, mắt mở to, mặt tái mét:
"Anh... anh... anh... từ đâu ra vậy...?!"
Đm, trông nó hoảng hồn như thấy ma, còn vội loay hoay định giật chăn trùm kín đầu, kiểu trẻ con nghĩ che là tao sẽ không thấy gì.
Nhưng muộn rồi. Tao thấy hết.
Và má nó. Tao đang điên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com