Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

57. Băng gạc (1)

"Mày dám để nó rách thêm lần nữa... thì nhớ, tao sẽ lại hôn, lại liếm, lại uống máu mày. Và cả tự rạch tao."

"Cho tới khi nào mày ghim vào đầu, khắc vào tim... rằng mày không được phép làm đau thêm lần nào nữa. Vĩnh viễn không được phép."

Tay tao rách toạc, máu còn chảy ròng, nhưng tao mặc kệ. Tao cố tình để nó đó, phơi trưng ra, như một vết án. Cái thứ tao tự làm để nó nhớ.

Tao cầm lấy bàn tay của nó. Nhỏ xíu, mềm xèo, trắng nõn như sữa, da nó mỏng tang, hồng hồng non nớt, cái bàn tay mà từ trước tao nâng niu còn hơn chính thân tao. Chỉ cần nó vô tình xước một chút thôi tao cũng thấy tức điên.

Vậy mà bây giờ... mười đầu ngón tay lấm lem keo dán, máu rịn ra từng kẽ, loang đỏ hết. Ngón thì xước toạc, ngón thì rớm máu li ti, móng tay dính khô lại từng vệt. Nhìn mà tao thấy như ai đang băm nát trái tim tao ra từng mảnh.

Thế mà cái con ngốc này vẫn im, mắt đỏ hoe, để tao cầm tay nó mà băng từng ngón.

Ngón tay bé xíu rách toạc, tao vừa chạm bông sát trùng vào thôi nó đã run lên, hít mạnh một hơi, vai co rúm lại. Mỗi lần như thế, lòng tao quặn thắt như có ai lấy dao cứa.

Tao băng hết ngón này lại tới ngón khác. Đến ngón thứ năm thì mắt tao mờ đi, vì máu nó dính hết cả vào tay tao.

Vậy mà tao vẫn làm. Vẫn băng từng vòng, từng vòng một.

Mỗi vòng băng quấn quanh ngón nó, tao nghe tim mình nổ lốp bốp trong lồng ngực. Tao xót muốn rút phổi ra mà tao vẫn giận. Giận nó ngốc đến mức tự lấy mảnh sứ cứa vào chính thứ tao quý nhất.

Bàn tay này... vốn phải chỉ để tao nắm, tao hôn, tao giữ khư khư. Vậy mà nó biến nó thành thế này, rồi bắt tao nhìn.

Bảo sao tao không điên? Bảo sao tao không gào, không tự rạch tay tao cho nó thấy, để nó hiểu cái cảm giác tim gan tao bị chém nát là thế nào?

Nó ngồi đó nước mắt rơi không ngừng run run: "Xin lỗi... em sai rồi..."

Còn tao, vừa thương vừa giận, vừa băng cho nó mà vừa muốn bóp nát cả thế giới này, chỉ để nó chừa, để nó không dám làm thế với chính bản thân mình thêm một lần nào nữa.

Băng xong ngón cuối cùng, tao không buông ra.

Bàn tay nhỏ bé ấy giờ quấn kín băng trắng, từng đầu ngón lúng túng tròn tròn như củi nhỏ. Nhìn vào vừa buồn cười, vừa đau lòng, vừa như dao đâm thẳng vô óc tao.

Tao giữ chặt tay nó khư khư trong tay mình. Không phải nắm bình thường, mà là siết đến mức nó không nhúc nhích được. Ngón tay tao bao trọn, gân xanh hằn rõ, như thể tao chỉ cần thêm chút lực nữa là có thể bóp nát cái tay nhỏ bé này.

Nó ngẩng lên, mắt đỏ hoe, môi run run, rõ là sợ đến lạnh sống lưng. Nó định rút tay, nhưng tao ghì mạnh, giữ lì.

Tao nhìn chằm chằm bàn tay ấy, ánh mắt dán chặt không rời. Nhìn đến mức nó run lẩy bẩy, tim đập thình thịch trong lồng ngực nhỏ xíu.

Trong lòng tao cuồn cuộn một thứ cảm giác nghẹt thở:

Đây là bàn tay tao nâng niu. Là thứ tao giữ khư khư như bảo vật. Vậy mà chính nó lại dám phá nát, tự đưa vào keo, vào sứ, để rồi thành ra thế này.

Tao giận. Giận đến mức hơi thở nặng nề phả ra từng đợt, mắt đỏ vằn như máu...

Tao thương. Thương đến mức cổ họng nghẹn lại, như có bàn tay vô hình bóp siết.

Nó run rẩy thì thào:

"Anh... anh đừng nhìn như vậy... em sợ..."

Tao cúi sát xuống, giọng trầm nặng như dằn từng nhát búa:

"Sợ hả? Mày nên sợ. Phải sợ. Để lần sau còn nhớ... cái bàn tay này thuộc về ai. Tao giữ gìn nó ra sao. Và mày... không được phép hủy hoại nó lần nào nữa."

Nó òa khóc, nấc nghẹn, mặt vùi xuống ngực tao.

Còn tao, siết chặt hơn, giữ bàn tay nhỏ xíu ấy áp chặt vào lòng bàn tay tao, như khắc nó thành dấu ấn, như dằn nó vào tim bằng lửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com