77
Đêm cuối xuống đớn đau từng tấc dạ 
Ánh trăng đà theo gió thoảng mây trôi
Bên trống vắng không còn chỗ ta ngồi
Hồn chao đảo đất trời như trở ngược
Đêm mới nửa thụt lùi ngay một bước 
Huyền bí nay ngao ngán chẳng thành lời
Thân độc mộc rã rời vốn chơi vơi
Đời cợt nhả cứ lần theo phận số 
Đêm thấp thỏm nơi tim người khốn khổ 
Lời than van chưa thốt đã thành hình
Bốn mặt tường khóc một mặt điêu linh
Còn ngập ngừng không cùng cơn, thật lạ
Khóc đi em đêm nay mưa tầm tã
Cúi nhìn nhau năm tháng tựa ngục tù
Cho nỗi đau đã hóa đá thiên thu
Được một lần len vào mưa vụn vỡ
Một lần yêu có làm nên duyên nợ? 
Chần chờ gì? Nấn ná chỉ hoài công!
Ngậm ngùi đau khi mưa rớt bên chồng
Hay chiêm ngưỡng cùng tôi màu huyết dụ! 
( Lời muốn nói biết bao nhiêu cho đủ 
Đem thơ ra minh chứng chắc một đời
Và thừa biết em và ta buồn ngủ 
Thôi xin chào, hẹn khi khác..em ơi!)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com