Vùng xanh lam
💧
Muốn khóc thật to
Để những buồn lo này
Trôi đi
Đừng quay lại nữa.
Một ngày,
Hai ngày,
Mắt xanh
màu trời
màu biêng biếc
Đã bảo
Mắt đừng khóc
Chuyện này ba năm nữa
Có còn là gì ?
Tớ có phải một người khuyết tật
Trái tim
Vì không ai yêu thương tớ cả
Mọi người quanh tớ
Đến một ngày
Buộc lại dây giày rồi rời đi
Chưa vẫy tay
Hay mỉm cười
Lần cuối
Cả niềm vui
Cũng chỉ đến trong một khoảnh khắc
Ngắn ngủi mà
Chẳng
Có
Ai
Yêu tớ.
Nỗi buồn
Ơi
Mỗi cậu tìm đến nhỉ ?
Nước mắt chảy thành một dòng suối
Dong buồm lên và ra khơi đi
Đến vùng đất lãng quên
Hai chúng ta
Quên hết
Sầu lo này
Luôn
Cả bản thân mình nữa.
18/11/17
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com