tho hay thu phap
Tác giả: Tôn Nữ Hỷ Khương
Còn gặp nhau thì hãy cứ vui
Chuyện đời như nước chảy hoa trôi,
Lợi danh như bóng mây chìm nổi
Chỉ có tình thương để lại đời.
Còn gặp nhau thì hãy cứ thương
Tình người muôn thuở vẫn còn vương,
Chắt chiu một chút tình thương ấy
Gửi khắp muôn phương vạn nẻo đường.
Còn gặp nhau thì hãy cứ chơi
Bao nhiêu thú vị ở trên đời,
Vui chơi trong ý tình cao nhã
Cuộc sống càng thêm nét tuyệt vời.
Còn gặp nhau thì hãy cứ cười
Cho tình thêm thắm, ý thêm tươi
Cho hương thêm ngát, đời thêm vị
Cho đẹp lòng tất cả mọi người.
Còn gặp nhau thì hãy cứ chào
Giữa miền đất rộng với trời cao,
Vui câu nhân nghĩa, tròn sau trước
Lấy chữ chân tình gửi tặng nhau.
Còn gặp nhau thì hãy cứ say
Say tình say nghĩa bấy lâu nay
Say thơ say nhạc say bè bạn
Quên cả không gian lẫn tháng ngày.
Còn gặp nhau thì hãy cứ đi
Đi tìm chân lý, lẽ huyền vi
An nhiên tự tại -lòng thanh thản
Đời sống tâm linh thật diệu kỳ.
Nụ cười trên Net.
(sưu tầm)
Đóng blog lại
nhưng tôi vẫn ngồi đây
nhìn đời
bằng cặp mắt lạnh lùng như Arnold trong Terminator
sau cặp kính đen của một rôbôt hủy diệt
Muốn quên đi cuộc đời thật
cần phải đeo kính đen
để thấy chung quanh
màu xám
u ám
và lạnh băng
để tư duy ai nấy nhuộm một màu hồng
như các chủ ông muốn thế
Nhưng cuộc đời lắm dâu bể
chông chênh qua lại như bàn tay
lật sang bên này
rồi úp sang phía khác
Tư tưởng con người lúc nào cũng muốn vươn lên phía trước
Cho tôi, cho anh nhoẻn miệng cười nhìn nhau
để yêu thương có chỗ tô màu
bằng những ký tự viết tắt trên bàn phím
chỉ là những dấu chấm
và những chữ D in hoa
thành bao nụ cười đơn giản nhưng hiền hòa
để mỗi lần gặp mặt
nhà này nhà khác
thấy ấm lên tình người
như những đóa hoa tươi
chia cho nhau yêu thương và hạnh phúc
Chúng ta nào có muốn làm tổn thương đất nước?
hay chống báng,dập vùi...khiêu khích ai đâu?
Chúng ta chỉ tìm đến nhau
trên không gian mạng lạnh lùng vô cảm
nhưng chúng ta đã biết cách làm net bừng lên hơi ấm
sẻ chia tình người
tình đời
và lắm chuyện tào lao cho cuộc đời thêm tươi nở
Cho cô em gái quên đi nỗi đau hôm qua bị tình phụ
Cho lão ông quên đi mình đang già
Để cuộc đời hát ca
bằng chính blog
Thế mà sao khó quá
Lỗi ngõ đi về bít trước chận sau
xem chúng ta như kiến như sâu
muốn là vung tay phong tỏa
Chúng ta đâu phải là đàn cừu chỉ biết gặm cỏ
chỉ biết cúi đầu
cho những phú ông xua gom vào nhau
để dễ bề sai khiến…
Thế nên cho dù tự do đang thiếu thốn
Tôi và bạn vẫn nhoẻn miệng cười
bẵng những dấu hai chấm và chữ D khắp nơi
Để xóm làng có thêm được tiếng cười trong trẻo
Để cô em gái quên đi sầu não
ngước mặt nhìn đời
bằng trái tim tươi vui
trên đường trần gai góc nhọc mệt
Vì nếu muốn thấy cuộc đời thật
e rằng phải gỡ cặp kính đen ra
sẽ thấy quanh ta
biết bao niềm đau và nước mắt
những bất công tha hóa và đói rách
đang diễn ra từng ngày
trong cuộc đời bạn, trong cuộc đời tôi
những Lục Vân Tiên thu mình lại trong nôi
chẳng dám làm việc nghĩa
vì người ta đang đem chân lý
ra làm trò cười
những người mẹ ấm ức chỉ biết ngậm môi
cho khỏi trào nước mắt
những blogger yêu chuộng sự thật
chỉ biết đóng blog mình
trên không gian net lạnh tanh
như một lời trăn trối
Thôi thì hãy cầm đôi kính lại
đeo lên mắt mình
để quên đi những gì vừa thấy chung quanh
Cho tâm trí nhẹ nhàng hơn một chút
nhón tay gõ vài phím lóc cóc
gởi đến kẻ này người kia
những dấu hai chấm và chữ D
như những nụ cười trên net
Cũng là một cách viết
bằng tấm lòng
hòa trộn với yêu thương
Thế cũng là quá đủ.
Sống không giận không hờn không oán trách
Sống mỉm cười với thử thách chông gai
Sống vươn lên theo kịp ánh ban mai
Sống chan hòa với những người chung sống
Sống là động nhưng lòng không xáo động
Sống là thương mà lòng chẳng vấn vương
Sống hiên ngang danh lợi coi thường
Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến.
Tâm vốn hư không
Do tham tạo tác
Nghiệp sinh tử sinh
Buông hết giải thoát.
Vâng lời Thầy con đi quét lá,
Lá vàng rơi lả tả khắp nơi.
Lá khô rơi như kiếp một con người,
Giờ phút cuối là về cùng cát bụi...
Con vừa quét sạch một khoảng sân,
Quay trở lại đã thấy đầy lá rụng,
Con tự hỏi: nếu như gió đừng rung động,
Thì lá kia hẳn còn ở trên cành.
Một kiếp người cũng thế quá mong manh,
Một hơi thở nếu đi rồi không đến nữa!
Tạ ơn Thầy cho con bài học nhỏ,
Mà thâm sâu như một triết lý không cùng.
Con ra về lòng luống những bâng khuâng,
Lá và con cũng trong vòng sanh diệt.
Lá vừa sinh đã có mầm hủy diệt,
Con vừa sinh đã có hẹn ngày đi.
Một làn gió đâu có sức mạnh gì,
Mà lá rơi không thể nào cưỡng lại.
Hơi thở con như làn gió ấy,
Nếu không về thì con sẽ đi đâu?
Đã lâu rồi con vẫn lặn hụp chìm sâu,
Trong mê mãi con đi tìm sự nghiệp:
Con vẫn ước có căn nhà rộng đẹp,
Con vẫn mơ con cái học thành tài,
Con vẫn mong, vẫn đợi một ngày mai,
Lũ con cháu trở nên người thành đạt.
Con vẫn chưa có gì cho con hết,
Làm hành trang khi cất bước lên đường.
Tạ ơn Thầy đã cho con chút tư lương,
Là bài học quét lá vàng rơi rụng.
Trong lòng con cũng nhiều lá vụng
Quét sạch thôi ....tất cả Vô thường.
Ở một nơi núi thò chân xuống biển.
Ở một nơi núi thò chân xuống biển
Khoảng trống nhỏ nhoi là bãi cát ta ngồi
Em yêu núi còn anh thì thích biển
Tự bao giờ núi và biển chia đôi
Núi lấn biển cứ nhoài người ra mãi
Biển xô vào thành sóng vỗ ầm vang
Anh dang tay sợ núi lấn ra dần
Em yêu núi nên ngồi ngăn sóng lại
Ta đâu biết núi một đời yêu biển
Sóng vỗ bờ tâm sự mấy nghìn năm
Biển thầm lặng nằm tương tư dáng núi
Nỗi u hoài thành sóng vỗ mênh mang.
Bãi cát ta ngồi nhỏ nhoi như vạt áo
Là đại dương của biển đấy em ơi
Là lũng thấp đèo cao biển không qua được
Núi kề bên mà chẳng thể ôm vào .
Cái khoảng cách giữa hai ta cũng vậy
Một gang tay mà vời vợi muôn trùng
Em xích lại hay chờ anh xích lại
Biển xô vào sao núi cứ phân vân?
Nếu lỡ hẹn, biển vẫn còn nguyên đấy
Sóng ra khơi rồi sóng lại quay về
Núi giận dỗi, núi chẳng đi đâu được
Trói buộc rồi tình ái với nhiêu khê .
Em yêu núi nhưng em không là núi
Khi xa nhau đâu biết lối quay tìm
Anh thích biển nhưng anh không là biển
Ngọn sóng nào dừng lại với thời gian!
Cho nên núi dẫu thò chân xuống biển
Vẫn chừa ra một khoảng trống ta ngồi
Em yêu núi còn anh thì thích biển
Vẫn để dành một nỗi nhớ chia đôi .
(Phan Thị Thanh Nhàn )
Lầm người, sự bởi vô tâm.
Nhìn nhau, nay những luống thầm thở than!
Một cười, giọt lệ chứa chan,
Mắt trông, xuân hết hoa tàn thương thay.
Anh em kết nghĩa kiếp này,
Kiếp sau cầm sắt bén dây họa là.
Trót vì người phụ lòng ta,
Ôi thôi, đành vậy biết là làm sao
( Thượng kinh ký sự- Hải Thượng Lãn Ông- Phan Võ dịch )
Thi hào Nguyễn Du_
Ngẫm cho cùng, cuộc đời là cuộc mộng, ai sống trong cõi đời này mà chẳng mộng?
Trường Giang cuồn cuộn chảy về đông
Bao lớp sóng xô , bấy lớp anh hùng
Ngoảnh đầu lại cuộc đời như giấc mộng
Được mất bại thành bỗng chốc hóa hư không.
(Bài ca trong phim Tam quốc chí)
Cười dòng nước đục tưởng mình trong
Cười chú kên kên đội lốt công
Cười cái thùng không kêu lớn tiếng
Cười con cá chạch muốn nên rồng.
Cười thằng đạo chích lên sư cụ
Cười lũ bất vi nghểnh mặt ông
Cười quả tim đen, đồng bạc trắng
Cười hoài như thế có nên không?
(Thơ của một đàn anh)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com