7:
''Em biết chuỗi vụ án giết người liên hoàn tháng này mà, đúng không?''
Seung Hyun mở lời, đôi mắt dò xét của hắn lướt từ đầu đến chân Ji Yong như thể lần mò sơ hở của cậu, nán lại trên khuôn mặt vừa sắc sảo và mềm mại kia. Khi dừng lại ở môi, hắn không khỏi rùng mình nhớ lại cảnh cậu trai tóc đỏ rút máu mình, kích thích xen lẫn sợ hãi.
Ji Yong gật đầu, tay đưa lên đẩy vài sợi tóc thấm nước ra khỏi mặt, cậu không thích cái bộ đồ này tí nào. Áo sơ mi thì như cho người khổng lồ mặc, còn quần thì lại bé tí teo. Tên này là siêu nhân co giãn à?
Tên bác sĩ thở nhẹ, mắt dán chặt vào đùi trong trắng nõn lồ lộ ra kia của người nhỏ, vội nhìn đi chỗ khác, hắn biết cả hai là người đồng giới nên chẳng có gì phải ngại. Nhưng Seung Hyun không đơn thuần coi Ji Yong là bạn. Trước mắt thì hắn nên tìm hiểu rõ ngọn ngành, ý nghĩ Ji Yong là kẻ giết người bí ẩn đó cứ ám Seung Hyun mãi, nhưng nếu thế thật thì hắn cũng không trách, vì Seung Hyun cũng bệnh hoạn chả kém cậu.
''Thế em là?'' Hắn nhướng mày, tay mơ hồ chỉ về phía cậu trai tóc đỏ ngồi trên giường như thể ngầm ám chỉ cậu là người đã gây ra chuỗi liên hoàn ám ảnh kia.
''Gì chứ, không phải nạn nhân mất nhiều máu thì anh đổ cho tôi đâu.'' Ji Yong khó chịu đáp lại, tay đặt ra đằng sau rồi ngả người theo.
''Với cả, không phải loại nào tôi cũng thích.'' Người nhỏ nhún vai, ánh trăng hắt vào da cậu khiến nó trông như trong suốt, tô điểm cho đôi mắt màu đỏ thẫm tựa nhung kia, Seung Hyun không thể thưởng thức vẻ đẹp vô tận ấy, đây thật sự là khuôn mặt của 'người' đã sống được chục thập kỉ rồi sao? Khó tin đến mức hắn phải dụi mắt vào lần để xác nhận.
''Làm sao anh tin em được đây? Nhỡ đâu nửa đêm em vào giết anh thì sao?'' Seung Hyun tựa người vào khung cửa sổ, tay khoanh lại và hất cằm lên với vẻ thách thức.
''Tôi có thể đã làm thế lúc anh ghé quán tôi mà? Chuốc cho anh say rồi dụ anh ra ngoài ấy? Tại sao tôi lại không làm thế? Anh có đoán được không?'' Ji Yong mỉa mai trả lời, nằm thụp xuống cái giường to tổ bố của anh bác sĩ, để cho tấm đệm êm ái nâng niu cơ thể mình.
Người cao thở dài bất lực, cái áo khoác của bệnh viện trượt nhẹ khỏi vai hắn. ''Cũng hợp lý, nhưng ai là kẻ đứng sau đây?'' Hắn nhàn nhạt bình luận. Đặt nó gọn gàng trên bàn trước khi ngồi xuống mép giường, quay sang ngắm nhìn biểu cảm hờ hững của Ji Yong, mắt không chớp khi nhìn vào phần da hé hở từ cái áo sơ mi rộng mà hắn đưa cậu, tất nhiên Seung Hyun có dư áo vừa với Ji Yong nhưng hắn cứ thích đưa áo rộng để được chứng kiến thứ gọi là bồng lai tiên cảnh mà bao nhiêu đàn ông thèm khát được chạm vào, hay chỉ là nhìn thôi cũng được.
''Đó là việc của lũ cớm, anh quan tâm làm gì? Chả lẽ anh lại liên quan?'' Ji Yong xoay người nằm sấp, áp má vào ga giường, giọng nói có hơi khàn, cổ họng cậu khô khốc như mới từ sa mạc trở về.
''Anh phát hiện ra một thi thể ở căn hộ khu Seongsu-dong, giờ đám cớm đó lôi anh vào, thế thôi.''
''Có vẻ phiền phức nhỉ,'' Ji Yong thản nhiên bình phẩm.
''Thế cho hỏi tiểu bạch thỏ đây có định về nhà không thế?'' Seung Hyun bỗng nhiên hỏi, quay sang nhìn người nhỏ, sự tò mò lấp đầy đôi mắt hắn.
Ji Yong rùng mình trước cái biệt danh ngớ ngẩn kia, ''Nhà? Nhà nào?'' Cậu trai tóc đỏ cố tình nói lái. Cậu chẳng muốn về lại cái nơi tối tăm lạnh tanh đấy, tất nhiên Ji Yong làm gì có nhà. Từ trước đến nay toàn là ở trong kho đông lạnh của quán bar kia, nằm trên mấy thùng hoa quả sấy khô nhập khẩu, hay làm quen với mùi rượu ngâm nồng nặc vây quanh. Không, nhà Seung Hyun thoải mái hơn nhiều. Ji Yong cũng không biết sao mình lại nghĩ thế sau khi vừa bị hắn moi ruột gan ra vài tiếng trước, nhưng có vẻ ký ức đấy chìm sâu rồi sau khi cậu được nếm thử thứ huyết mà trong một ngàn người thì chỉ 1 người có kia, và sự thôi thúc để đè Seung Hyun xuống và làm thêm vài ngụm ngày càng mạnh hơn.
''Nhà của em ấy, hay là em không có nhà?'' Hắn hỏi khéo, nghiễm nhiên biết rõ câu trả lời của Ji Yong. Seung Hyun chỉ là muốn nghe chính cậu thừa nhận thôi.
''Đại loại thế.''
''Ồ, thế ở lại đi, anh không thích bỏ rơi người ta đâu mà.''
''Đừng nói như thể anh là người tốt thế, 2 tiếng trước anh còn đang lôi ruột tôi ra như tên điên.''
Seung Hyun bật cười khanh khác, tay chỉnh lại vài lọn tóc che tầm nhìn của Ji Yong trong vô thức, hành động mạo hiểm đấy chắc chắn sẽ dẫn tới một vài hậu quả khôn lường sau này, ví dụ: mối quan hệ khách hàng - phục vụ của cả hai có thể phát triển thành thứ khác không mấy trong trắng.
''Chỉ là tò mò thôi, với cả em có thể đến và đi tùy thích,'' Hắn ngắt lời chính mình, tay đưa lên sượt ngang qua làn môi đỏ mọng của cậu trai tóc đỏ, đôi mắt lim dim không rời khỏi Ji Yong. Seung Hyun rụt tay lại rồi chậm rãi đưa lên môi mình, áp vào nơi mà môi Ji Yong đã chạm vào đầy trêu chọc khiến mặt người nhỏ nóng lên không ngừng.
''Đừng có đi khỏi tầm mắt anh là được.'' Seung Hyun hạ giọng xuống, tiếng cười trầm đặc của hắn vang vọng trong tai Ji Yong, cậu nhéo eo hắn như để cảnh cáo rồi lại tiếp tục lườm nguýt. Nhưng sẽ không từ chối lời đề nghị, vì nó quá béo bở cho người lang thang khắp khu phố như cậu đi, ngại gì mà không đồng ý cơ?
''Nhưng anh có một điều kiện.'' Bàn tay không ngại sờ mó cơ đùi trắng nõn, vuốt ve làn da mềm mại cứ như nó thuộc về mình, chẳng cần nói. Ánh nhìn nồng cháy kia của Seung Hyun cũng đủ khiến Ji Yong hiểu hắn muốn gì, Ji Yong cố gạt tay hắn ra nhưng thất bại toàn phần.
''Anh muốn gì?'' Cậu nuốt nước miếng, mắt nhìn thẳng vào hai đồng tử màu nâu lạnh kia của hắn với sự e dè, đương nhiên vì cậu đang ở thế khó, đang bị ghim thế này thì chạy kiểu gì? Biến thành dơi? Không, thế sẽ tốn quá nhiều sức lực. Ở lại và nghe lời đề nghị? Liều lĩnh, cậu trai tóc đỏ không biết được Seung Hyun đang nghĩ gì, càng không muốn biết chuyện hắn có thật sự có ý tốt với cậu hay không.
''Em.''
P/s: Bạn lợi ích bạn lợi ích bạn lợi ích.
Điều gì quan trọng nhắc lại ba lần :3
Btw tui thi xong rồi nên như đã hứa thì đẻ chap mới. Love y'all.
Đọc vui.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com