Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

9:

Hạt nắng cuối cùng của buổi hoàng hôn đọng lại trên khung cửa cũng phải nhường chỗ cho màn đêm diễm lệ, trăng treo lên đỉnh cũng là lúc Ji Yong rời nhà Seung Hyun để bắt đầu ca làm việc vào ban tối của mình, thứ sinh vật huyền bí khoác lên mình lớp vỏ bọc của một con người bình thường, làm việc ở quán bar tại nơi sầm uất nhất nhì Seoul hoa lệ.

Khu giải trí Gangnam vẫn đông đúc và náo nhiệt như thường lệ, những người phụ nữ ăn mặc phóng khoáng trở nổi loạn trong các hộp đêm, nhưng cũng có thể là đám tệ nạn rên rỉ trong con hẻm tối. 

Cậu thuần thục lựa chọn từng loại rượu, mỗi chuyển động dường như được tính toán và mượt mà. Mang vẻ sang trọng và lạnh lùng của một kẻ đi săn , đôi mắt màu đỏ thẫm quét khắp phòng một cách tinh tế nhưng kỹ lưỡng.

Với ngoại hình như vậy cũng không thoát khỏi những ánh nhìn thèm thuồng từ mấy tên rẻ mạt ngồi khắp căn phòng, dùng những lời mật ngọt nhưng thực chất là cám dỗ để cậu về làm ấm giường cho chúng. Ấy vậy nhưng những thứ như thế rốt cuộc cũng chỉ đến và đi như tiền. Phí thời gian và vô giá trị.

''Bạn trai cưng đã khen cưng đẹp hôm nay chưa?'' 

''Đã ai nói với anh là anh kém duyên vãi chưa?'' Ji Yong chẳng ngại đáp trả, không đếm xỉa gì tới tên đàn ông kia mà tiếp tục lau mấy cái cốc thủy tinh, tiện tay sắp xếp lại một số vật dụng quan trọng đặt trên bàn. 

''Mạnh mẽ nhỉ, anh thích thế đấy.'' Hắn cười khẩy, chớp lấy thời cơ lúc cậu trai tóc đỏ quay lại mà nháy mắt đưa tình, tay mân mê đáy ly rượu. 

Cậu bartender mặc xác những lời tán tỉnh, nhìn qua những vị khách khác mà nhận đơn. Người mới đến mặc kệ cảm giác lâng lâng dần chiếm lấy tâm trí mình, mắt hắn không ngừng xăm soi làn da tái nhợt phản chiếu dưới ánh đèn mờ của club làm cảnh tượng trở nên huyền ảo, như hương thơm của loài hoa thu hút đàn ong đến gần hơn, hay lôi kéo như giọng hát của loài tiên cá. 

Đúng như thế, đấy chính là thuật thôi miên của loài quỷ hút máu, những người dính phải thuật này sẽ dần rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê sau khi hít phải mùi đặc trưng của chúng, huyết.

Ji Yong không khỏi tặc lưỡi, ánh mắt khinh thường gửi đến tên đàn ông nằm sõng soài trên sàn, búng tay như để gọi người đến. 

Chỉ trong chớp mắt, một người khác giới khác tiếp cận. ''Chào, tối nay có vẻ chăm chỉ quá nhỉ?'' Cô ta nhạt nhẽo bình phẩm, hai tay nhấc người đàn ông kia lên vai như túi khoai tây nhẹ. 

''Chị nên tập trung vào việc của mình đi, ông chủ sẽ khó chịu nếu chị cứ nói chuyện trong giờ làm thế này đấy, Min Hwan..'' Ji Yong trả lời, đẩy một ly thủy tinh đựng thứ chất lỏng màu đỏ lại chỗ người phụ nữ tóc nâu. 

''Biết rồi, nhưng em cũng nên cẩn trọng đi nhé, dạo này lũ săn quỷ kia hoạt động năng suất quá.''

''Mà dạo này em đi đâu thế?'' Min Hwan nghiêng đầu, đôi mắt màu tím bỗng chốc trở đen. Dò xét Ji Yong với vẻ mặt dọa dẫm. 

''Ờ, đi bắt đám bồ hóng gây rối thôi.'' Ji Yong đành kiếm vội cái cớ, may mắn rằng Min Hwan đầu óc đơn giản, nên chị ta chỉ vội nốc hết ly nước mà cậu đưa rồi chuồn đi mất. Cũng không mảy may nghi ngờ cái lý do xàm xí của cậu. Cậu bartender thở phào nhẹ nhõm, để chị Min Hwan biết chuyện thì chẳng xong với ông lớn kia mất. 

Chẳng có đám bồ hóng nào ở đây hết, mà cậu cũng chẳng đi bắt gì luôn. Tất nhiên Ji Yong không dại mà nói với người đồng nghiệp kia rằng dạo này mình đang qua lại với một thường nhân! Vì cậu biết rõ mình sẽ bị lột da sống nếu chuyện này lộ ra ngoài mất. 

Nhưng thật sự Ji Yong chán cái vòng lặp thời gian này lắm, cứ sáng ngủ ở trong kho trữ đông của hộp đêm rồi tối đến thì lại ra ngoài làm việc, tự nhiên trên trời rơi xuống bình máu di động lại nhen nhóm ánh lửa trong cuộc đời già cỗi của cậu. 

Đài radio lại vang lên, báo hiệu cho một bản tin đêm muộn vào mỗi tối thứ 7. 

''Gần đây, một người dân định cư lại phát hiện một thi thể ở khu Gangnam, trong tình trạng thiếu đi nội tạng và máu loang lổ. Hiện các cơ quan chức năng vẫn đang điều tra, chuỗi vụ án đã kéo dài hơn 4 tháng nay và vẫn chưa có lời giải. Mong người dân và quý thính giả giữ an toàn và tránh ra ngoài vào buổi tối.'' 

Cậu trai tóc đỏ biết thừa thủ phạm là ai, đám phu gia lại bắt tay với lũ bán thi quỷ để chế tác loại đá quý đó nữa.

Ngọc Hải là một loại đá quý trong giới có rất nhiều công dụng, nó tuy hiếm nhưng lại không khó để làm ra. Nguyên liệu chính là máu người và một số loại thảo dược dễ tìm. Tất nhiên là thứ đá ma thuật này đã bị cấm để bảo toàn sự hòa bình giữa hai giới con người và sinh vật huyền bí, nhưng cũng có một số kẻ lầm đường lạc lối thèm khát loại đá này vì công dụng của nó. Đa số đều là các bán thi quỷ, vì chúng là sản phẩm của tình yêu giữa con người và một thi quỷ nên sự kiểm soát cơn đói của chúng rất yếu, hay thậm chí là không có. Nên Ngọc Hải giúp các bán thi quỷ kiềm chế bản thân và gia tăng tuổi thọ bằng với tuổi của một thuần thi quỷ.

Còn tên thường nhân lúc nãy bị bắt đi? Không, tên đó bị bắt đi không phải để trở thành nguyên liệu của Ngọc Hải. Vì hắn là kẻ bên phía con người được gài vào để thăm dò tình hình, tất nhiên dù hợp đồng giữa hai phe đã được ký thì cũng không tránh khỏi một số bất hòa như việc con người ghét bỏ hay thậm chí khinh thường các loài quỷ, điển hình của một xã hội kim tự tháp. 

Đó chỉ là một trong vô vàn lý do gây nên sự mâu thuẫn giữa hai bên, nhưng tốt hơn hết là không nên dính vào mấy chuyện của chính quyền, nếu không thì cái thủ cấp này bị trảm như chơi.

Về phía Seung Hyun, giữa đêm rồi mà hắn chẳng được yên giấc, Trưởng công tố Baek Wi triệu tập hắn, để làm cái gì cơ chứ? 

''Tôi đã nói rồi, công tố trưởng. Mặc kệ tôi đi!'' Seung Hyun cố minh oan cho bản thân, cái thân già nua héo úa của hắn trông còn tàn hơn bao giờ hết sau ca trực 16 tiếng ở bệnh viện. 

''tôi biết bộ trưởng bộ y tế bảo rằng cậu tài năng nên cứ để mặc cậu. Nhưng mấy cái hành vi cắt mổ xác động vật ở nhà là sao đây? Lỡ như lệnh khám nhà được giáng xuống thì cậu tính sao? 4 tháng vừa qua chúng tôi đang cố tìm ra tên bệnh hoạn giết người đó mà cậu cứ thế này thì những người khác sẽ nghi ngờ cậumất!'' Baek Wi như sắp mất bình tĩnh đến nơi, ông ta chỉnh lại bộ đồng phục trước khi cất lời.

''Cậu nên cẩn trọng thì hơn.''  


''Tôi biết rồi, Trưởng công tố.'' 

Hắn rì rầm đầy uất ức, không đợi Baek Wi nói gì mà quay gót bước đi. Chửi thầm vài câu rồi biến mất sau cánh cửa gỗ mịn của phòng công tố. Đúng là người ngoài nhìn sẽ thấy hắn hơi điên, nhưng đó chỉ là thí nghiệm để tìm ra giải pháp cho một số bệnh gây đau đầu cho giới Y học gần đây. Bản thân tên bác sĩ ghét phải làm việc với đám bất tài vô dụng cùng ngành, chỉ tổ cản đường. 

Đúng, Seung Hyun là kẻ độc tài, nhưng lại lọt vào mắt xanh của những người quyền lực vì sự tài năng của hắn, nên họ chẳng ngại mà rót tiền vào mấy dự án thử nghiệm của Seung Hyun. Cũng chính vì cái sự kiêu ngạo đó mà hắn chưa có nổi một người bạn đồng hành(Trừ anh bạn thân Do Hoon ra vì anh ta dư kiên nhẫn để chịu được cái tính khó ưa của Seung Hyun). 


Nhưng hôm qua thì có rồi đấy. 


Tự nhiên nghĩ quẩn lại nhớ Ji Yong thật. Em ấy đang làm gì nhỉ? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com