3
Khói thuốc bay theo từng cơn gió
Nhìn về phía trời xa ,
Rạng mây trắng , ánh chiều tà
Dòng người vội vã dưới ánh nắng chiều
Đốt lên chúc nhạt nhoà trong tim ta
Khói thuốc bay hay áng mây ngang trời
Phòng vắng mình ta với nỗi cô đơn
Còn ngoài kia sao người ta vội vã thế
Nhìn dòng người đi
Cứ ngỡ như ta cũng vội vã như họ
Rồi chợt nhận ra
Chỉ mình ta với ta trong dòng người
Xung quanh là ai với ai
Nhìn quanh ta chỉ là một hạt cát
Giữa sa mạc rộng lớn
Để rồi
Chợt nhớ về nơi xưa
Nơi mà lúc trước ta cứ muốn thoát khỏi nó
Nơi mà ta có thể rũ bỏ hết tất cả
Nơi mà ta có thể giận hờn vu vơ với họ
Nơi ta có thể ăn thật nhiều
Ngủ thật nhiều
Cười thật nhiều
Nhưng nơi đó ta không dám khóc
Và cũng ở nơi đó
Có những đêm ta lặng người đến bất lực
Bất lực khi họ ngày một cao hơn ta
Bất lực khi ta chỉ là một kẻ vô dụng ở nơi đó
Nhắm mắt lại
Toàn màu đen
Mở mắt ra ta chỉ thấy trống vắng
Họ đã lầm lũi cả một đời
Họ đã cao hơn ta quá nhiều
Bất lực khi ta chẳng làm được gì
Ta muốn đi
Đi đến một nơi xa
Đến nơi ta có thể tự an ủi lòng rằng
Ta cố gắng để nuôi sống bản thân mình
Một mình theo dòng nước trôi
Để rồi quay đầu nhìn lại
Ta lặng người đi
Vì họ đã không như xưa nữa
Già cỗi và bất lực
Hoang mang và chịu đựng
Họ chịu đựng như cách họ đã làm
Làm suốt quãng đường trước đó
Họ không thể nghỉ ngơi
Họ không thể than vãn
Họ không muốn phiền ta
Đến khi ta biết được rằng
Họ đã mất đi tất cả những gì họ tạo dựng
Thì ta cũng chẳng thể làm gì
Nhìn họ
Nhìn ta
Ta chỉ biết nhìn
Lặng lẽ nghe
Lặng lẽ đi
Lặng lẽ khóc
Khóc như bao lần ta đã khóc
Day dứt , bất lực , tự trách
Cũng không làm được gì
Tự nhủ ta sẽ cố gắng hơn
Tự chăm lo cho bản thân
Tự mình sống tốt
Ta thật bất lực
Cũng thật vô dụng
Vô dụng như một chiếc thìa
Một chiếc thìa nhỏ bé
Đến nỗi chính ta còn hụt hẫng
Hụt hẫng , oán hận
Sao ta vô dụng đến thế
Sao ta có thể sống như thế
Sao ta có thể
Sao ta bất lực đến vậy
Có nỗi đau nào hơn khi ta thấy
Họ càng ngày càng xa ta
Họ đã đi một quãng đường dài đến như vậy
Họ đã nếm trải nhiều cay đắng như vậy
Đến cuối con đường
Họ lại phải cố gồng mình
Chịu đựng những điều đó
Nhìn họ ta thấy mình thật vô dụng
Muốn đi tìm nơi nào đó
Và đi xa mãi mãi ......
Thật ích kỉ khi như thế
Để rồi ta khiến họ càng đau lòng hơn
Thất vọng hơn , khốn khổ hơn
Ta thì yên lặng ở nơi đó
Họ thì chịu đựng niềm đau ở nơi đây
Nước mắt tuôn
Khi ta nghĩ về họ
Hãy để ta ta lấy nước mắt làm động lực
Hãy để ta lấy sự ngu ngơ làm vũ khí
Hãy để cho sự bất lực này biến mất
Và hãy để ta xây dựng một ngôi nhà mới cho họ
Bằng chính trái tim này
*************
Trái tim còn đập , thì ta còn có những phút giây bất lực
Hãy gặm nhắm những thứ bất lực đó
Và hãy biến nó thành động lực cho ta tiến tới
------------- Trần Lão Tứ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com