Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Thỏ

Context: Thaddeus ghen với mấy con thỏ của Alipede sau khi biết đến sự tồn tại của chúng.

Warning: Thaddeus bị ooc lv max, xàm xí, nhảm nhí nên vứt não ra để đọc.

==================

Hôm nay, Thaddeus đi đến công ty với bộ dạng nghiêm túc bất thường. Nếu ảo giác thì sẽ thấy ngọn lửa nhiệt huyết trên từng bước chân của cậu.

Raphael sẽ rất vui nếu đây là bộ dạng nhân viên cống hiến hết mình cho tập đoàn Glory, nhưng tiếc rằng nó không phải.

Bởi vì đối tượng hôm nay cậu muốn xử lý (kiểm tra) không phải là những nhân vật máu mặt tầm cỡ bên đối thủ, hay mấy tên du côn có mắt như mù bám mãi không yên.

Mà là lũ thỏ.

Chính xác hơn là đám sinh vật nhỏ xí, mắt tròn tai dài, thích gặm nhấm linh tinh và đang hoàn toàn vô tội sống trong nhà của Alipede.

Nguyên nhân không đâu xa đến từ vụ tai nạn lao động nơi công sở chấn động trăm dặm ngày hôm qua được thực hiện bởi hai sứ đồ ưu tú thuộc tập đoàn Glory.

Một câu chuyện mà Thaddeus chưa được cập nhật đúng giờ, khi mà dưới bầu trời đen ngòm không có trăng ở Cửu Long Địa Ngục vào khoảng 1 giờ sáng. Lúc Thaddeus còn ngáp ngắn ngáp dài chuẩn bị đi ngủ thì tin nhắn trong điện thoại của cậu nổ tung.

Cảm nhận được hàng loạt cú rung máy trong bọc áo mình, Thaddeus nheo mắt, rồi lấy điện thoại ra đặt chế độ máy bay.

Có chúa mới biết hôm nay Thaddeus đã mệt cỡ nào bởi vì lượng công việc khổng lồ mà ông sếp giao cho, cậu đã dành cả ngày ở Cửu Long Địa Ngục làm đi làm lại 3 hành động: Giám sát, kiểm tra và báo cáo.

Nghe thì có vẻ nhẹ nhàng đấy, nhưng với con người cơ địa tăng động như cậu thì điều này gò bó và chán ngắt không chịu nổi. Cái cảm giác bản thân có thể vận động chân tay mà phải tự ép bản thân trong khuôn khổ như một cỗ máy làm cậu thà ì mông ra ở bàn làm việc viết 100 trang thống kê còn hơn.

Nghĩ đến đây, mắt Thaddeus rũ xuống, bản thân cậu là con người không sợ chuyện lớn... Chỉ sợ chuyện chưa đủ lớn, nếu như là bình thường thì cậu đã mở điện thoại ra ngay để hóng rồi, nhưng hôm nay thì mệt quá nên cứ buông tha nhau đi. Trước khi chìm vào giấc ngủ, Thaddeus còn tự nhủ bản thân rằng nếu có chuyện thì đâu có mất ngay, ngày mai hóng cũng được~. Mà không biết đây là sai lầm tai hại nhất trong sự nghiệp hóng drama của cậu kể từ ngày đi theo tiếng gọi của tên sếp tư bản Raphael.

Sáng hôm sau tỉnh dậy với tâm trạng sảng khoái sẵn sàng đón chào ngày mới, việc đầu tiên Thaddeus làm là vớ ngay chiếc điện thoại ra để xem hôm qua có chuyện gì hot.

Và ngay lập tức bị khủng bố bởi 682 tin nhắn, 40 cuộc call video nhóm chưa đọc từ 31 group mà cậu đã tốn không ít công để trà trộn vào với mục đích tia đủ chuyện không phải về mình, 3 nhóm trong số đó gắn thẻ [KHẨN CẤP], một nhóm còn đổi cả tên sang: Hội tâm lý học phân tích lý do gây war đầu tháng.

Thaddeus tròn mắt, sao cậu không biết cái công ty này sôi nổi đến thế nhỉ? Bình thường sao không nhanh nhẹn vậy đi.

Cậu bắt đầu mở từng group ra đọc, lúc đầu thì vẫn thong thả, cho đến khi từ khóa "nổ tường", "sập tầng" xuất hiện.

- Sứ đồ Alipede đánh nhau với sứ đồ Nathaniel bởi vì nghi ngờ gã định cướp thỏ!! {10h30}

Thaddeus đọc xong mà ngơ ngác luôn, cái quái gì thế này. Kích thích vậy sao?! Cái gì cơ? Alipede của hắn đánh nhau? Vì nghi người ta cướp thỏ mình?

Thaddeus hí hửng, đúng là đồ ngu ngốc, cái tính nóng nảy tay nhanh hơn não đây mà...

Khoan, thỏ?

- Cái này là thật nhé, chính tai tôi nghe ổng gào lên "Tao giết mày, thỏ của tao!!" khi lao vào ngài Nathaniel đó!

- Nghe bảo Alipede chỉ thích mỗi thỏ thôi, mặc dù mới nhận nuôi nhưng yêu mến dữ lắm cơ.

- Vậy là không thèm quan tâm ai chỉ có thỏ là chân lý à? Tui cũng thích thỏ nên sẽ không nói gì.

Và một nùi hỗn tạp khác, mỗi người một ý. Nhưng Thaddeus giờ phút này không thể tập trung suy nghĩ nữa, trong đầu cậu chỉ có một chuỗi suy luận như đang tính nghiệm phương trình. Nếu cậu còn chịu dừng lại để nhận ra những tin nhắn này đang biến trướng rất không đáng tin thì nó sẽ thuyết phục hơn nữa.

Kết quả được trả ra như sau:

Cậu và Alipede đã làm đồng nghiệp với nhau gần một tháng.

Alipede mới nhận nuôi thỏ và yêu thương nó hết mực.

>>>MỚI<<< tức là Alipede chỉ nhận nuôi thỏ cùng lắm là 1-2 ngày trước.

Nhưng lại coi nó là chân lý, thậm chí còn xù lông lên vì tên Nathaniel trêu sẽ cướp thỏ.

=> Vậy cậu thì sao?

Cậu không quan trọng bằng đám thỏ của Alipede?

Chẳng có một xí nào? Mà Alipede lại nâng niu mấy thứ tai dẹt mắt to đó?

Thaddeus trân trân nhìn màn hình điện thoại vẫn nhảy ra hàng loạt tin nhắn, cậu không biết nên bày ra cảm xúc gì. Bởi vì bây giờ trong lòng cậu đang dâng lên một đợt sóng ngầm.

Buồn cười, vui vẻ và có chút tổn thương một cách kỳ cục.

Không phải là sự tổn thương giả tạo khoa trương mà cậu hay bày ra cho mọi người xem, mà thật sự...

... Là một cảm giác âm ỉ.

Là cảm giác như bị bỏ quên, hay nhận ra người ta không coi trọng mình đến như vậy, như người ta đã có thứ khác để yêu thương. Nó không bùng nổ hay quặn xoắn, mà như có con sâu rúc trong đó, luôn luôn nhói lên mỗi khi nghĩ về nó.

Thaddeus xoay xoay điện thoại, miệng mím lại một đường hiếm hoi.

"..."

Cậu không thể để chuyện này qua đi được.

Và ngay ngày hôm đó, cả công ty đã ghi nhận kỉ lục sứ đồ Thaddeus đi làm đúng giờ, thậm chí còn chịu mặc đồng phục sơ mi của công ty. Nhưng nó lạ lắm.

Một bóng người bước vào bằng cửa chính, mái tóc đỏ đậm khẽ bay trong gió, tay đút túi, miệng thì huýt sáo rất yêu đời.

Nghe có vẻ vui tươi đấy nhưng chẳng ai dám nói gì cả.

Bởi vì ánh mắt của Thaddeus quá đỗi long lanh, còn nụ cười thì lại chứa đựng một sự đe dọa rõ ràng "Tôi đang vui nhưng tôi không vui và các người nên tự hiểu điều đó."

Đến cả quý cô Matthew tràn đầy năng lượng đang chuẩn bị chạy đến hàn huyên với Thaddeus vài câu như mọi ngày cũng khựng lại. Ngơ ngác nhìn cảnh Thaddeus đụng thẳng vào vai của Judas rồi quay lại cười hề hề một cách rất công nghiệp.

Thaddeus nhìn người trước mặt, mắt tia từ đầu tới chân rồi giở giọng suồng sã: "Xin chào anh Judas, anh có biết bạn nhỏ Alipede của tôi ở đâu không?"

Judas nhướn mày đánh giá Thaddeus, rất khó hiểu trước thái độ này và thẳng thắn đáp ngay: "Tự đi mà tìm chứ tôi biết đéo?"

Thaddeus không nhận được câu trả lời mong muốn, híp mắt tươi rói, bỗng đập một cái thật mạnh lên vai của Judas, như muốn nát luôn đôi vai già này rồi quay người vẫy tay.

"Vậy thì tôi sẽ tự tìm!~ Lần sau anh nên để ý đường đi thì sẽ tốt hơn đấy!" Giọng nói oang oang vang vọng khắp hành lang, để lại một Judas-mới-là-người-bị-đụng-trước và một Matthew chứng kiến tất cả khó hiểu nhìn nhau.

Matthew tinh nghịch cúi sát tai đối phương thì thầm: "Bộ anh ăn hết cơm nhà cậu ta à?"

Judas chán nản chỉnh lại góc vai áo: "Cô có thể bớt nói nhảm đi." và nhận lại cái phồng má hờn dỗi của Matthew.

Thôi già rồi, không chấp mấy thằng nhóc trẻ trâu.

Phía Thaddeus, cậu nhanh chóng tăng tốc sau khi đã cắt đuôi được tất cả mọi người. Với cương vị là con người thân thiết nhất với Alipede trong công ty, cậu biết rõ nơi đâu mà bạn nhỏ hay lui tới nhất.

Cánh cửa sắt dày mở ra tiếng kẹt chói tai, hiện ra một căn phòng được thiết kế theo cấu trúc hình tròn chồng tầng, là phòng họp tối cao của tập đoàn Glory - chỉ có các sứ đồ và chủ tịch mới có quyền đi vào mà không cần xin phép.

Thaddeus bước vào, tiếng giày cộc cộc rõ ràng trong căn phòng, cậu đảo mắt một vòng và nhanh chóng xác định được mục tiêu.

Ở một trong những bậc thang sát tường, có một bóng người đang im lặng. Ngay cả khi người đó đang mặc chiếc áo hoodie và quần dài tối màu, chiếc mũ trùm kín đầu lủi thủi một góc như muốn tan vào với bóng tối xung quanh thì cậu vẫn nhận ra ngay đó là Alipede.

Ừ thì còn ai có cái gu quần áo giản dị và dáng ngồi sầu đời như Ali cưng chứ?

Thaddeus lượn lờ bước đến, chỉ đứng cách Alipede một khoảng nhỏ.

"Ali cưng~ Anh hùng yêu thỏ của chúng ta sao lại trốn ở đây thế này?!" Thaddeus reo lên đầy kịch tính, chống hông nhìn xuống dưới.

...

Alipede khẽ ngẩng đầu lên một chút, rồi lại cụp xuống như thể không muốn phí tế bào não để phản ứng với người trước mặt.

Thaddeus không để tâm đến thái độ kì thị của con thỏ ngu ngốc mà chỉ nghiên đầu, giả vờ ngây ngô nói:

"Ai đã làm Ali cưng của tui u sầu thế này? Không phải cứu được mấy con thỏ mới nhận nuôi mới đây thì sẽ vui vẻ sao? ~"

Không biết có phải là tưởng tượng không, nhưng nghe câu đó xong thì đôi vai của Alipede hơi cứng lại, như kiểu... Chột dạ?

Thaddeus bắt được tín hiệu này thì nheo mắt, một bước dài trực tiếp đứng đối diện với Alipede.

"Nghe bảo cưng dữ lắm cơ... Còn gào lên "Tao giết mày! Thỏ của tao!" nữa đó hở? Ôi đúng là mới phát hiện ra đó nha!" Thaddeus kéo dài giọng, bắt chước câu nói (???) của Alipede rất thêm mắm dặm muối.

Lần này Alipede đã có phản ứng.

Hắn ngẩng phắt đầu lên, lộ ra khuôn mặt đẹp đến mức phi lý sau chiếc mũ trùm đầu. Đôi mắt đỏ hơi mở to ngạc nhiên. Có thể là bị bắt quả tang, có thể là không ngờ Thaddeus lại tìm đến tận đây chỉ để nói năng ấu trĩ như vậy. Thaddeus nghiên về vế thứ 2 hơn.

Alipede, một sứ đồ làm công ăn lương để nuôi thỏ - mới hôm nay thôi đã phải lết cái thân xác này lên phòng chủ tịch để trình bày lý do hắn xung đột nội bộ với đồng nghiệp (sau đó bị ông sếp bắt đền toàn bộ thiệt hại, không hiểu sao thằng Nathaniel đó lại xung phong nhận hết mới gớm. Ít nhất còn biết điều). Alipede vốn đã rất bực mình rồi, bực vì không giết được tên bác sĩ bệnh hoạn đó. Đang ngồi đây cố tĩnh tâm thì đâu ra thằng Thaddeus chó chết này đến móc mỉa hắn. Vậy cũng thôi đi, tự nhiên đâu ra cái vụ hắn gào "Thỏ của tao" vậy? Nó bị động kinh chỗ nào mà dám đến chất vấn hắn kiểu đó?

"... Cái đéo gì hả?" Giây sau, đôi mắt xinh đẹp đó trừng lên, như muốn đục thẳng cái lỗ lên mặt đối phương.

"Tao đéo biết hôm nay mày phát điên cái gì, nhưng thứ thỏ của tao gì đó tao không nói. Tối mày nằm mơ rồi sáng đến đây loạn ngôn với tao à?" Alipede không nể nang gì mà đốp chát, sát khí rất rõ ràng nhưng chưa đủ để Thaddeus biết điều hơn.

"Ừ rồi rồi." Thaddeus khoanh tay, gật gù rất lễ phép nhưng giọng điệu thì chả có chút tin tưởng nào. "Cũng may là Ali cưng phản ứng kịp, chứ không giờ này những sinh mạng nhỏ nhắn vô tội lắm lông đó đã nguy hiểm rồi. Chậc, tình yêu lớn ghê á."

Alipede: ?

Mẹ thằng l**, tao đã bảo đéo phải rồi mà?

Alipede chia ra hai thái cực, một là hắn đang rất ngứa tay, hai là hắn đang rất ngứa chân. Nhìn thằng điên không biết nay ăn phải bả chó gì mà nói năng bố láo bố lếu trước mặt, hắn chỉ muốn đấm một phát cho mà tỉnh. (Thay vì giải thích bởi vì một sát thủ giỏi sẽ không nói)

Lưng hắn căng cứng, đầu gối hơi chùng xuống, đây là dấu hiệu Alipede đã cạn sạch kiên nhẫn.

Nhưng khoảng khắc này, Alipede bỗng chững lại.

Sự việc rối rắm ngày hôm qua đã chiếm trọn đại não hắn, làm hắn nhất thời không để ý điều gì khác thường xung quanh.

Và đây là một sai lầm của sát thủ.

Khi Alipede kịp hoàn hồn thì đã thấy khuôn mặt phóng đại của Thaddeus, và nó... Khác thường.

Không hề giống với bộ dạng đùa vui như bao lần cậu chọc cho gã tức đến phát run. Mà giờ, vẻ mặt của Thaddeus tối lại, khuôn miệng nhếch lên đầy ý vị, đôi mắt xám nâu chăm chú vào hắn. Thaddeus giống như một con sói đang rình mồi hơn là con chó bệnh.

Ý nghĩa này khiến Alipede giật mình.

Thaddeus huýt sáo, giọng điệu mỉa mai và lạnh lẽo, thân hình nghiên tới thu hẹp khoảng cách: "Anh yêu mấy con thỏ đó quá nhỉ? Hơn cả tôi, người đồng nghiệp đã chiếu cố anh rất nhiều à?"

Alipede nghe xong thì bộ não sát thủ thiên tài này đã vào trạng thái bị đình trệ, hắn ngơ ra. Há miệng định nói gì đó nhưng đóng lại ngay.

Cái quái gì thế hả?

Nó đang nói cái gì cơ? Hai chuyện này thì liên quan gì đến nhau?

Thái dương Alipede giật giật, tí nữa chắc phải về ôm hết 5 con thỏ trắng mới ngủ nổi mất. Hắn cắn môi, đôi tay siết chặt vào nhau. Bản thân hắn đã đến giới hạn rồi. Hắn đéo rảnh để chơi trò hoán dụ ẩn dụ này với mày.

CHÁT!

Một cái tát đánh thẳng vào mặt Thaddeus, lần này không hiểu thế lực nào khiến cậu không né, làm khuôn mặt lệch hẳn sang một bên.

Alipede thở hổn hển vì thời gian dài nhẫn nhịn, đáng lẽ ra hắn phải làm điều này từ lâu rồi. Thứ vong hồn hắc dịch, đòi đổ lên đầu hắn hả? Không có cửa đâu.

"..."

Căn phòng to lớn chìm trong im lặng, rồi Alipede đứng dậy, tay đút túi bỏ đi không quay đầu lại. Coi như là sự im lặng hiếm hoi vì không có thêm vài câu xỉa xói và một trận giao lưu võ nghệ.

Thaddeus từ từ quay mặt sang sau khi nghe tiếng rầm mạnh bạo từ cánh cửa sắt. Cậu rũ mắt xuống, bàn tay chạm vào bên má đã sưng đỏ lên. Khẽ cười khẩy.

"À há... Đúng là yêu thỏ thật nhỉ?"

Thaddeus hiểu rồi, hiểu cảm giác trong lòng mình.

Ghen.

Là ghen.

==================

Một thằng bị dắt mũi bởi tin nhắn, một thằng quá lowkey để giải thích => Tổ hợp phóng xạ 🐧

Hậu trường nhỏ:

Raphael chậc lưỡi nhìn tờ giấy tổng hợp thiệt hại của cái tầng xấu số.

R: Mấy cậu đi làm hay đi đòi nợ tôi vậy?

R: Đền đi. Mỗi người chia nửa–

N: Thôi để tôi, lỗi tôi lỗi tôi. Tôi đền hết.

A: ?

N: Xin lỗi cậu Alipede, tôi đã nhận ra sâu sắc sự tệ hại và không thực tế của thí nghiệm đó. Đáng lẽ nên làm cà r—

R: Không nói không ai bảo cậu câm đâu Nathaniel.

A:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com