Bài 8 - Bông trời không nở về đêm
Tôi không biết
Anh đã sống và yêu như thế nào?
Tôi không biết
Mình đã yêu và sống ra sao?
Khi cứ vô chừng, và thi thoảng
Những cơn đau, da diết, cấu cào
Thôi!
Tình yêu
Thứ xa xỉ của đời
Ngọt đắng, ngửa nghiêng
Hãy để nó lăn tròn rơi vực thẳm
Mồ hôi anh đừng rơi nữa
Giường ngủ em đừng nát nhàu
Anh có thể cho tiền vào ví em
Không thể cho tình yêu vào trái tim đã rỗng
Một trái tim đã héo lạnh và xác xơ như bụi lau già
Bông trời không nở về đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com