19
Lời hờn tủi chớm đến đầu môi
Vội vàng dập tắt lúc người cười
Nếu em chẳng ở bên người
Gỡ đi ràng buộc, trả người tự do.
Bản văn gốc:
Lời hờn tủi đã đến đầu môi, lại vì nụ cười của người mà vội vàng ghìm lại
Không có em ràng buộc, người tự tại biết bao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com