O
Cuộc tình em bỏ xó
Vì tim tựa tàn tro
Mảnh tình vốn không nhỏ
Người đành đem làm trò.
Lời yêu không nói rõ
Cả hai mãi vòng vo
Cuối cùng em vứt bỏ
Vì không muốn giày vò.
Không một lời mắng mỏ
Im lặng để vần vò
Trái tim người méo mó
Mất ngồi đấy mà lo.
Em thắng trò chơi đó
Không ở lại đôi co
Người cuối cùng mới tỏ
Em là kẻ quản trò...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com