Trực Thụ cảm thấy không quá thích thời tiết mùa này, có đôi khi ban ngày thì quá nóng, nhưng buổi tối thì lại có những cơn mưa ngắn ngủi bất chợt, không khiến cảm giác oi ả vơi bớt mà ngược lại càng khiến cho con người ta thêm bực bội.
Ví dụ như lúc này.
Anh đang đứng trên ban công, cố gắng tận hưởng một chút gió nhẹ thi thoảng thổi tới nhằm xoa dịu cảm giác nặng trĩu trong lồng ngực.
Phòng khách tối om, tĩnh lặng, âm thanh duy nhất phát ra có lẽ là tiếng tích tích của đồng hồ treo tường.
Ánh đèn từ phòng ngủ hắt ra một vệt le lói kéo dài rồi dừng ngay bên mép cửa sổ lớn, từ đây có thể nhìn rõ quang cảnh thành phố bên dưới, thậm chí vào những ngày trời trong có thể thấy được mặt hồ Bích Đào xanh mướt phía xa xa.
Tôi càng cảm thấy vinh hạnh bởi cậu vì tôi mà trở thành tài nữ
Thật sự đã trở thành tài nữ rồi ư?
Anh cúi đầu nhìn lại xấp ảnh trong tay, khuôn mặt tròn tròn ngày trước đã được thay thế bằng vẻ ngoài mềm mại hơn với cái cằm nhỏ nhắn xinh xinh, đôi mắt trong vắt khi cười lớn sẽ cong thành hai vầng trăng khuyết.
Năm tháng không dài không ngắn đã biến cô ấy từ dáng vẻ trẻ con trở thành một đóa hoa rạng rỡ.
Những năm tháng không có anh
Trực Thụ nhấp một ngụm rượu, lơ đãng nhìn ra bên ngoài khung cửa sổ đầy mây. Đầu ngón tay vô thức mân mê gò má của người trong ảnh.
Hồi lâu trong không gian yên ắng chỉ còn tiếng thở dài
" Cười vui như vậy là đã quên anh rồi sao?"
...
" Trực Thụ?"
" À vâng?"
" Thầy Lê đang hỏi anh cuối tuần có đi dự hội thảo với thầy ấy không, đó là bệnh viện mà cậu sắp đi thực tập đấy."
" Được, em nhớ rồi, làm phiền thầy!"
Trực Thụ hơi cúi đầu chào, chờ khi tiếng trò truyện của các thầy đi xa mới thở dài gấp sách lại. Bạn học kế bên đã ngầm quan sát anh hồi lâu, ngẫm nghĩ sáng nay hiếm khi tiết trời mát mẻ, tâm trạng ông thần này không quá tệ, liền vỗ vai Trực Thụ, giọng cợt nhả
" Sao thế thiên tài? Yêu rồi?"
" Tôi..."
" Cậu ngẩn người nhìn ảnh cô ấy tới mức xuất thần cơ mà. Sao nào? Còn đang tán tỉnh hay đã..."
Bạn học nhướn mày, làm động tác hai ngón cái chụm vào nhau rồi hấp hay mắt.
Trực Thụ đã quá quen với kiểu trêu đùa này của đám nam sinh, chỉ nhếch miệng cười trừ, từ chối cho ý kiến, nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi đứng dậy.
" Là hôn rồi! Sau này..."
Trước khi biến mất sau cánh cửa lớp, anh ngừng bước chân, không quay đầu lại, chỉ thong thả bỏ một câu lấp lửng rồi đi mất.
Sau này? Sau này thì sao?...
Ngoài hành lang vừa hay có hoạt động của câu lạc bộ manga, tiếng loa phát bài nhạc vang lên ầm ĩ một lúc sau đó là tiếng mời chào tới CLB xem phim đọc truyện. Trực Thụ đi lướt qua rồi lại quay lại, tấm áp phích trong góc kia nhìn có vẻ quen thuộc tới mức khó hiểu
Cô gái đó mặc một thứ cấu tạo trông giống bộ váy chơi tenis màu xanh dương nhưng theo phong cách sexy, đầu đội mũ, tóc buộc cao tết đuôi ngựa.
Trông rất...Tương Cầm??
" Anh bạn, đây là..?"
" Đây chính là nữ thần đời đầu của chúng tôi, sao vậy, rất đẹp phải không?"
" Không đẹp tý nào!"
Trực Thụ mím môi, phê phán nhìn đối phương, sau khi liếc nhìn tấm áp phích kia một lần nữa mới bực dọc quay lưng bỏ đi.
Tóm lại thời tiết mát mẻ vẫn có thể khiến người ta khó chịu!
...
" Anh..anh định..Ah, kia là TRỰC THỤ?"
Ngay lập tức, Tương Cầm cảm thấy vị nước trà trong họng cũng đắng ngắt như vị bia ngày hôm trước vậy.
Quả nhiên không phải vị đồ uống nào cũng hợp khẩu vị của mình.
Sáng nay ra ngoài không phải mình đã xem ngày xem giờ rồi sao?? Đen đủi như vậy?
" Sư huynh! Em đi trước!"
" Ấy, Tương Cầm! Chờ anh đã!"
Cô cúi đầu vội vã vơ lấy túi xách vào lòng rồi bước vội, chỉ là không hiểu sao túi đựng hồ sơ bị ngược, ào một cái, đống giấy tờ như lũ chim nhỏ được xổng chuồng, ồ ạt bay ra ngoài.
Ahhhhhhh sao mà xui xẻo như vậy~~
Tương Cầm chật vật nhặt nhạnh nhanh nhất mọi thứ trong tầm tay, giật mạnh xấp giấy Hạo Khiêm nhặt hộ rồi lao ra cửa.
Bản năng của một - con - mồi- chuyên nghiệp đã nhắc nhở cô, trong hoàn cảnh này cứ chạy thật nhanh là được.
Trong 36 kế, kế chuồn là thượng sách!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com