Chap 109: Lửa giận
Chap 109: Lửa giận
***********************************
- "Trực Thụ sao anh lại ở đây?"
Tương Cầm nhìn thấy Trực Thụ thì sẽ luôn vui vẻ cười, cũng không phát hiện ra vẻ khác thường trên khuôn mặt anh, dây thần kinh của cô vẫn ngủ say như cũ, vẫn không nhớ là tay cô vẫn còn đang nắm lấy tay Mạc Phàm.
- "Đi theo anh"
Trực Thụ nhìn Tương Cầm vẫn không có ý định buông tay "người đàn ông" kia một chút nào, anh tức đến nỗi bước mấy bước lớn là đến ngay trước mặt Tương Cầm, giật tay Tương Cầm đang nắm lấy tay Mạc Phàm, kéo cô đi 1 câu cũng không nói thêm.
Sau khi tan làm Trực Thụ luôn đợi Tương Cầm về chung, kết quả đợi mãi không thấy cô ra, làm anh phải bước khỏi văn phòng đi tìm cô. Anh biết cô chưa rời khỏi bệnh viện, chỉ là mới đó không biết cô đi đâu rồi, trên đường tìm vợ gặp bệnh nhân, còn phải hỏi thăm vài câu mới tiếp tục tìm, sự lo lắng dần dần xuất hiện, anh tìm Tương Cầm đã 15 phút rồi, ngay cả bóng cô cũng không thấy chứ đừng nói đến bản thân cô.
Cho đến khi anh ở chỗ khúc cua của hành lang, nhìn thấy lí do khiến anh từ lo lắng chuyển sang tức giận, vợ anh đã tìm được, chỉ là khung cảnh rơi vào mắt anh, làm cho anh khí huyết công tâm, trên mặt là băng lạnh đến nỗi nứt ra, gió bắc cực thổi ùa vào, đi qua hành lang, chỉ cần là người đều vì cơn gió lạnh này mà thấy rùng mình, không kiềm được bắt đầu lo lắng cho bà Giang vẫn đang ngốc nghếch không biết rõ tình hình.
- " Trực Thụ, anh muốn kéo em đi đâu? đợi một chút! Mạc Phàm anh ấy...."
Tương Cầm giống như bị Trực Thụ lôi đi vậy, miệng vẫn không sợ chết mà nói ra tên của Mạc Phàm, vả lại còn không ngừng quay đầu nhìn về hướng Mạc Phàm.
- " Còn nhìn! Em có tin anh sẽ vác em lên đi không?" nhìn thấy Tương Cầm không ngừng quay đầu nhìn Mạc Phàm,Trực Thụ tức giận nói.
- " Ô, Trực Thụ anh đang tực giận sao?" Tương Cầm giờ mới nghiêm túc nhìn ông xã đẹp trai của mình, giờ mới phát hiện hóa ra có người đang tức giận, nhưng là không biết anh ấy đang tức giận vì cái gì?
Bị Tương Cầm hỏi như vậy, Trực Thụ đang tức đến ói máu, đến nói chuyện cũng trở thành dư thừa hoàn toàn không để ý đến Tương Cầm, kéo cô đi càng lúc càng nhanh, sắc mặt tím tái đến chỉ thiếu điều huyết quản không nổi gân xanh mà thôi, cô vợ không vừa này của anh thật sự làm anh đến cả tức giận cũng có 1 loại cảm giác trắng trợn.
- "Trực Thụ đợi 1 chút! Mạc Phàm anh ấy....A~~anh làm gì vậy, mau bỏ em xuống" Tương Cầm đột nhiên cách mặt đất gần 1m8 mất hồn kêu lớn.
Đúng là đồ ngốc không sợ chết, khi lần thứ 2 nói ra tên Mạc Phàm, thiên tài không thể nhịn được nữa đem đồ ngốc vác trên vai như vác gà vậy, thiên tài cũng không màng đến cái gì gọi là hình tượng, cái gì gọi là thể diện, bây giờ ai ai cũng đang nhìn anh và đồ ngốc, anh chỉ biết nếu còn không bắt đồ ngốc này về trừng trị 1 cái, anh không phải là Giang Trực Thụ.
Trên mặt bác sĩ Giang giống như viết "Người muốn sống đừng đến gần" trên vai vác y tá Viên đang la không ngừng, xung quanh không khí đi qua như tự động đóng băng, lại giống như sa mạc nóng đến không chịu nổi, do trên người anh phát ra luồng khí tức giận nóng lạnh, không ai dám nói hay làm gì,, mắt trừng trừng nhìn y tá Viên bị bác sĩ Giang vác đi càng lúc càng xa.
Tương Cầm đầu trên chân dưới, cũng không biết là do xấu hổ vì bị vác đi, hay thật là bị máu dồn xuống đầu mà mặt đỏ, cô không ngừng la, không ngừng đá muốn Trực Thụ mau bỏ cô xuống.
- "Trực Thụ, em sắp bị máu tràn não rồi, mau bỏ em xuống!" Tương Cầm đánh Trực Thụ.
Sau khi nghe cô la hét, Trực Thụ cuối cùng cũng đau lòng mà bỏ cô xuống, chỉ là tay anh vẫn nắm chặt tay cô, không nói lời nào gần như là lôi cô đi.
Mở cửa đóng cửa....Bùm ~~ sau 1 tiếng động lớn, người Tương Cầm đã dính sau cửa, đôi tay Trực Thụ đồng thời cũng đè lên đỉnh đầu cô, một động tác rất nam tính, nhưng trong mắt anh là ngọn lửa tức giận đang bùng phát, nhìn chằm chằm Tương Cầm, nhưng mà Tương Cầm bị nhìn đến như sắp bị cháy vẫn không biết sống chết.
- " Nói, tại sao cầm tay Mạc Phàm?" lời Trực Thụ nói ra, nhiệt độ lạnh đến giống như sương bị đóng băng ở Bắc Cực vậy.
- " Hả?" Tương Cầm sau khi bị đè ở cửa, vẫn đang bị hoa mắt chóng mặt.
- " Rất tốt, em đúng là luôn không ngừng khiêu khích giới hạn của anh, người đàn ông của em vẫn chưa chết đó, lại dám ngang nhiên nắm tay người đàn ông khác lại còn muốn kéo đi?"
Trực Thụ đôi mắt nảy lửa nhìn Tương Cầm,giống như con sư tử đang tức giận,cảm nhận mãnh liệt như địa bàn bị xâm phạm vậy,lửa nội tâm bùng cháy tí ta tí tách vậy.
- " Trực Thụ rốt cuộc là anh đang tức giận gì vậy?" Tương Cầm sờ nhẹ lên mặt Trực Thụ, mặt không hiểu gì hết.
Từ trước đến nay, Trực thụ vẫn thường bị thần kinh của Tương Cầm làm cho điên tiết, nhưng cũng không giồng như bây giờ làm anh phát điên, dám tin là cô gái này vẫn đang ở ngoài tình hình, thật sự không biết anh đã bị lửa công tâm rồi, tức đến sắp ói máu rồi.
Trực Thụ dứt khoát kéo 1 tay Tương Cầm đang sờ mặt anh xuống, đồng thời 1 tay khác của cô bị khóa trên cửa, anh nâng cằm Tương Cầm lên, để cô nhìn rõ vào đôi mắt đen láy của anh, đôi mắt đang phát ra lửa chỉ hận không thể nuốt chửng cô mà thôi.
- "Em, ngang nhiên dám cầm tay người đàn ông khác, thật sự không để anh trong mắt em sao? Cô Giang cô nghe kĩ cho tôi, cô - Viên Tương Cầm từ đầu đến chân toàn bộ đều thuộc 1 mình Giang Trực Thụ này, cô tốt nhất đừng làm tôi nổi điên" lửa giận trong lòng Trực Thụ không có ý tắt một chút nào, chỉ là càng ngày càng bùng cháy.
- " Tay? Đàn ông?" Tương Cầm cuối cùng cũng hiểu ra, thì ra Trực Thụ đang giận vì điều gì.
- " Aiyo, anh hiểu lầm rồi!" Tương Cầm chớp đôi mắt đang ướt nước,dùng biểu cảm vô tội nhìn Trực Thụ.
- " Hiểu lầm? nên nói là căn bản là quên ai mới là chồng em đúng không? em thật đáng ghét khi không ngừng khiêu khích huyệt "Tử" của anh, không ngừng thăm dò giới hạn của anh, còn nữa, đừng dùng ánh mắt đó nhìn anh, lần này không có tác dụng!!"
Trực Thụ quyết định không thể để cô lại dùng cách này để dập tắt lửa giận của anh, anh đã giận đến sắp mất lí trí rồi, trong đầu chỉ nghĩ phải trừng phạt cô.
- " Em không quên, em chỉ là muốn giúp Mạc Phàm và Tiểu Kiệt...."
Hai chữ "Mạc Phàm" lại phát ra từ miệng Tương Cầm, lần này Trực Thụ cũng không nể nữa, anh nhanh chóng lấy môi mình bịt lại miệng Tương Cầm, điên cuồng hôn cô, luồng tức giận giống như muốn xé cô mới cam tâm, anh điên cuồng tấn công cô,c ô bắt đầu khó thở mà phản ứng.
- " Em...em sắp không thở được rồi!!" Tương Cầm dùng sức đẩy Trực Thụ ra.
Đồ ngốc này đến cả hôn cũng quên phải hít thở, sau khi thả Tương Cầm ra để cô hít thở, Trực Thụ lại 1 lần nữa hôn cô, lửa giận trong anh không thể chỉ vì 1 nụ hôn mà tắt đi, nụ hôn nồng nhiệt bắt đầu làm tăng nhiệt độ cơ thể anh lên, Trực Thụ cảm thấy nếu không làm 1 chút gì thì anh sẽ bốc khói mất, vì vậy anh kéo áo Tương Cầm.
Cảm nhận được sự khác lạ của Trực Thụ cộng thêm động tác của anh, làm cho tiếng chuông báo động trong đầu Tương Cầm vang lên, không phải chứ! đây là bệnh viện đó! Trực Thụ điên rồi chắc.
- "Trực Thụ không phải anh muốn ở đây...ở đây...." Tương Cầm bây giờ đau đầu rồi.
- " Sao? Sợ rồi sao? Đừng nghĩ vì vậy anh bỏ qua cho em, kết cục chọc anh tức giận thì đợi đó mà chết, em chấp nhận đi" Trực Thụ 1 khi đã nóng lên, thì đâu còn nghĩ đến đây là đâu, anh chỉ muốn dập tắt ngọn lửa mãnh liệt trong lòng gọi là ghen tỵ.
- " Nhưng mà....đây là văn phòng riêng của anh đó! như vậy thật sực rất là kì lạ đó."
Tương Cầm chỉ nghĩ đến địa điểm không đúng, nhưng không nghĩ đến cô có thể, có lẽ sẽ bị Trực Thụ làm cho mệt rã rời.
À ~~ đợi 1 chút, đây là văn phòng vậy là không có bao cao su, trừ khi ông xã Trực Thụ của cô, không việc gì cũng ngày ngày mang bao cao su theo trên người, nhưng đây là chuyện không thể lắm, haha~~ vậy là ~~ woa ~~ trừ khi là ông trời giúp ta.
Trong đầu Tương Cầm bận suy nghĩ, đây có lẽ là 1 cơ hội tốt, hihi~~ tiên sinh Giang Trực Thụ ngốc nghếch, tất cả mọi vấn đề đều ok hết! Văn phòng phải ! được, ai sợ ai! Lần này nhất định trộm 1 đứa con gái của anh để sinh mới được, Tương Cầm nghĩ đến đây thì không phản kháng nữa, bây giờ cô rất ngoan, sự phối hợp phải nói là xuất sắc.
Trực Thụ nhấc bổng Tương Cầm lên đi đến sofa nhẹ nhẹ bỏ cô xuống, có chút không kiềm được cởi bỏ chiếc áo bác sĩ, cũng như anh đã nói, anh nhất định sẽ không bỏ qua cho cô, cứ như vậy 1 trận phong hoa tuyết nguyệt, xuân ý vô hạn diễn ra nóng bỏng trong văn phòng anh.
-------------------------------------------------------
Mạc Phàm sau khi nhìn thấy Trực Thụ tức giận kéo Tương Cầm đi, anh lắc đầu cười, khát vọng chiếm hữu của người đàn ông đúng là kinh người, chỉ cần đối phương là người mình yêu, thì không chứa được dù chỉ là 1 hạt cát nhỏ, cũng giống như anh đối với Tiểu Kiệt vậy, anh không thể nào tưởng tượng nổi Tiểu Kiệt....Mạc Phàm kinh ngạc nghĩ anh cũng như vậy? Như vậy?
Bởi vậy Tiểu Kiệt đối với anh mà nói, sớm đã vượt qua địa vị của Tương Cầm trong lòng anh rồi, nghĩ đến những lời Tương Cầm vừa nói lúc nãy, 1 lời đánh thức người đang trong mộng, Mạc Phàm nhấc chân chạy.
Tiều Kiệt muốn li hôn, Mạc Phàm liều mạng chạy nhanh trên hành lang, không được, anh tuyệt đối không thể li hôn với Tiểu Kiệt.
- " Thang Tiểu Kiệt, em có muốn cũng đừng nghĩ đến việc ly hôn với anh" Mạc Phàm vừa mở cửa, thở hổn hển nói.
- " Tương Cầm nói với anh rồi sao?" nhìn Mạc Phàm một cái, Tiểu Kiệt không bất ngờ một chút nào.
- " Anh sẽ không ly hôn đâu" Mạc Phàm nói rõ thêm 1 lần.
- " Anh không phải là quên không được Tương Cầm sao?" Tiểu Kiệt không hiểu ý Mạc Phàm, ly hôn là cách tốt nhất rồi.
- " Không sai, anh đúng là không quên được Tương Cầm, nhưng đó đã không liên quan gì đến chuyện của chúng ta rồi."
Mạc Phàm đã nghĩ thông rồi, hiểu được những hỗn loạn mâu thuẫn luôn trong lòng anh là tại sao rồi, vì trong lòng anh, không biết từ bao giờ đã có 1 người khác đi vào, có lẽ như Trực Thụ nói anh không yêu Tương Cầm, nhưng dù là như thế nào, Tương Cầm đối với anh mà nói vẫn là đặc biệt, cho dù là anh đã không còn yêu Tương Cầm nữa, trong lòng anh vẫn luôn dành 1 vị trí cho Tương Cầm.
Giống như mỗi người đều làm như vậy cả, ở một nơi sâu thẳm trong lòng, có lúc sẽ để 1 người đặc biệt.
- "Lâm Mạc Phàm, anh biết không? Người không thể quá tham lam, tham rồi chỉ có thể biến tình yêu thành vết nhơ mà thôi."
- " Anh biết em đang giận, nhưng cho anh thêm 1 cơi hội nữa được không? Đừng vì vậy mà nói đến chuyện ly hôn, đừng quên là chúng ta còn có 1 đứa con trai, anh muốn cho em và con 1 tương lai bình yên hạnh phúc, anh sẽ cố gắng, em cho anh 1 cơ hội cố gắng được không?"
- "Sao anh phải vậy chứ? Ai cũng biết tình yêu không miễn cưỡng được, em không giận anh, anh yêu Tương Cầm cũng không sai, anh chỉ là xui xẻo khi yêu vợ người ta mà thôi, yêu nhưng không thể làm cái gì điều này em hiểu, chỉ là không phải em muốn li hôn vì em giận, cũng không phải vì anh yêu Tương Cầm"
Tiểu Kiệt biết yêu 1 người giống như Tương Cầm là 1 chuyện rất dễ dàng, Mạc Phàm trước giờ không lừa dối qua cô, chỉ là không nói ra miệng mà thôi, không muốn níu kéo Mạc Phàm, trả sự tự do cho Mạc Phàm là điều mà cô muốn làm, thật sự là không phải vì Tương Cầm, ly hôn đối với họ mà nói có thể là 1 chuyện tốt.
************************** Hết chap 109 *******************
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com