Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 118: Trận đại chiến trộm cắp (4)

Chap 118: Trận đại chiến trộm cắp (4)

***********************

- " Không còn cách nào, có người nói phải tìm người tốt hơn anh gấp trăm gấp vạn lần, nên anh ghen rồi."

Trực Thụ nói rất thẳng thắn, anh trải qua bao nhiêu năm sau, mới nghĩ đến bản thân vì 1 giả tưởng vốn dĩ không tồn tại mà ghen, thật là hành vi rất ngu ngốc, chỉ là chuyện ghen là 1 chuyện mà con người không thể khống chế được, lúc đó không biết sự buồn bực đó gọi là ghen, mấy năm sau hiểu rồi bản thân cũng chỉ biết cười trừ thôi.

- " Hả..." Tương Cầm khựng người 1 lát sau, đắc ý kêu lên, "haha...anh thích em, thì ra so với lúc Dụ Thụ nói anh hôn trộm em, từ trước đó anh sớm đã thích em rồi"

- " Biết ngay là em sẽ đắc ý."

Anh giơ tay vén những sợi tóc bên má cô ra sau tai, khi ngón tay lướt qua tai cô, động tác rất dịu dàng, anh phóng khoáng cho Tương Cầm biết bí mật đã cất giữ rất lâu trong lòng anh.

- " Giang Trực Thụ, cái đồ ngốc anh, thích em mà vẫn luôn bắt nạt em, làm em đau lòng khó chịu lại khóc rất thảm" Tương Cầm tức giận đánh vào lồng ngực Trực Thụ, cô cuối cùng cũng nghĩ đến điều này.

- " Tương Cầm ngốc, là do em chậm hiểu còn trách anh bắt nạt em."

Trực Thụ không phủ nhận anh luôn bắt nạt Tương Cầm nhưng trong đó vẫn luôn dễ để lộ ra tín hiệu cho cô nhưng đồ ngốc này mãi không cảm nhận được, bởi vậy mỗi khi nỗi cô đơn xâm chiếm tim anh, cảm giác bất an sẽ luẩn quẩn không đi, giận bản thân không thể mở miệng tự nhiên nói ra lời yêu như A Kim, lại vì sự hiểu chậm của Tương Cầm cũng là nguyên nhân chính dẫn đến việc anh luôn tuần hoàn mà bắt nạt Tương Cầm.

Đương nhiên còn 1 nhân tố khác là anh thích Tương Cầm nhưng lại không chịu thừa nhận sự thật này, tầng tầng lớp lớp sự mâu thuẫn, cứ như vậy ăn mòn anh nhiều năm, thật ra anh không sống tốt hơn Tương Cầm bao nhiêu.

- " Cũng đúng hơ...nhưng mà do em quá thích anh, nên mới sợ đến nỗi 1 chút tự tin cũng không có và lại ở bên anh luôn có 1 núi mỹ nữ, tài nữ vây quanh, em cũng chỉ có thể ngốc nghếch mà chạy theo anh, thật ra em phải cảm nhận được anh thích em mới đúng." Tương Cầm dựa vào người Trực Thụ, tay nghịch với nút áo ngủ của anh, tự mình lầm bầm "Trực Thụ, anh viết 1 bức thư tình cho em được không? không cần phải bây giờ, đợi khi nào anh muốn viết thì anh mới viết cho em, trong cuộc đời em đáng lẽ phải có 1 bức thư, bức thư tình cho em được viết bởi Giang Trực Thụ mới đúng."

Trực Thụ không trả lời yêu cầu của Tương Cầm, không sai, anh chưa từng viết bức thư nào cho cô, từ lúc bắt đầu nhìn thấy cô và bức thư tình, Tương Cầm đã luôn ở bên anh, cô là 1 sự tồn tại nghiễm nhiên, viết thư cho cô như trở thành dư thừa, anh giành thời gian, dùng 1 đời để viết thư tình cho Tương Cầm, chỉ là bây giờ cô hiểu không?

- " Tương Cầm" tay anh nâng cằm Tương Cầm lên, anh nhìn cô da diết, đôi mắt sâu thẳm ánh lên sự kiên định.

- " Hả?"suy nghĩ của Tương Cầm bị ánh nhìn da diết của anh thu hút.

- " Anh muốn hôn em"

Trước giờ chưa có qua sự dự báo như vậy, đây là lần đầu tiên sau bao nhiêu năm, có lẽ là do lúc này Tương Cầm oán trách Trực Thụ "hỏi cũng không hỏi", đây là 1 câu khẳng định nói bên tai, Trục Thụ không chờ Tương Cầm nói "yes" hay "no"

Anh giơ tay đỡ sau đầu Tương Cầm, cúi người hôn lên môi cô, Tương Cầm cũng đáp nhận nụ hôn của anh, nụ hôn say đắm kéo dài, anh đón nhận sự ngọt ngào trên môi cô giống như trong miệng cô còn có mỹ tửu, thơm ngon say người, anh cuốn lấy thưởng thức.

Rời khỏi đôi môi làm người ta không nỡ, uống 1 ngụm rượu đút Tương Cầm, lần này đúng là trong miệng có hương thơm của rượu vang, làm say vị giác của 2 người, cái hôn nhẹ nhàng của Trực Thụ dần trở thành chiếm đoạt, nụ hôn của Tương Cầm giống như thuốc độc dịu ngọt thơm mát, làm cho anh trúng độc, chỉ cần phát tán thì bản thân không thể theo đuổi cô, vì vậy chiếm đoạt trở thành điều tất yếu.

Đêm thứ 3, Tương Cầm vẫn không phát huy được sự mê hoặc mà cô muốn làm, nhưng Trực Thụ cũng không để cô tay trắng, tất cả chỉ có thể nói tất cả đến từ Tương Cầm đều hợp với ý Trực Thụ, mới có thể thu hút anh đến như vậy.

-------------------------------------

- " Papa thức dậy, papa thức dậy" Vũ Hạo mới sớm đã tỉnh, cậu đi vào phòng ngủ của ba mẹ leo lên gường, lắc lắc ba đang vẫn ngủ say, thân hình nhỏ bé ngồi lên thân hình cao to như núi của ba mà kêu gọi.

Trực Thụ ôm gọn con quay người tiếp tục ngủ, Vũ Hạo ồn ào thật ra đã đánh thức anh dậy, có đồng hồ nhỏ nghịch ngợm vốn không làm anh thấy phiền. Trực Thụ chỉ muốn cảm nhận hơi ấm đến từ thân hình bé nhỏ mềm mại của con, ôm Vũ Hạo là 1 việc cảm động trong đời này của anh

- " Papa nặng nặng" Vũ Hạo kháng nghị nói.

- " Mẹ con đâu?" Trực Thụ bỏ con ra, không nhìn thấy Tương Cầm tiện miện hỏi con trai.

- " Dạ...không thấy rồi."Vũ Hạo nghĩ nghĩ rồi trả lời ba, cậu vừa vào là đã không thấy mẹ đâu.

- " Đi, đánh răng ăn sáng thôi" Trực Thụ bế Vũ Hạo lên cùng đi đánh răng rửa mặt.

- " Mama đâu?" Vũ Hạo vừa ra dáng đánh răng, vừa hỏi ba cậu mẹ đi đâu rồi, cũng không nghĩ đến ba cậu mới hỏi cậu "mẹ con đâu?"

- " Không thấy rồi."

Trực Thụ trả lời như lúc con trả lời anh, phụ tử Giang gia 1 lớn 1 nhỏ cứ như vậy đánh răng cộng thêm hỏi mẹ đâu?

- " Papa tìm mama" trong tim nhỏ bé của Vũ Hạo cho rằng không có chuyện gì là ba không làm được.

- " Đến đây, ba coi con đánh răng sạch chưa?" bế Vũ Hạo để cậu đứng lên bồn rửa tay.

- " Papa tìm mama, papa tìm mama"Vũ Hạo ngoan cố nói nhưng mà vẫn mở miệng cho Trực Thụ xem.

- " Đi, tìm mẹ con"Trực Thụ sau khi rửa sạch sẽ 2 ba con dắt Vũ Hạo xuống đi tìm bà xã đòi đồ ăn sáng rồi.

- " Papa bế bế" Vũ Hạo giơ 2 tay lên.

- " Không được, tự mình đi." Trực Thụ từ chối yêu cầu của con trai.

- " Vũ Hạo nhớ papa" Vũ Hạo thất vọng cúi đầu xuống, thật ra là cậu muốn nhõng nhẽo chứ không phải lười tự mình đi.

Trực Thụ cúi người xuống ôm Vũ Hạo vào lòng, nhìn khuôn mặt buồn bã của con anh thấy trong lòng xót xa. Sự thông minh của Vũ Hạo xém chút nữa làm Trực Thụ quên mất cậu chỉ là đứa bé hơn 2 tuổi là anh đối với con quá nghiêm khắc rồi.

- " Vũ Hạo tự mình đi, chúng ta đi tìm mẹ ăn sáng, sau đó dẫn Tiểu Khả Ái đi ra ngoài dạo nhé" Trục Thụ hôn lên má Vũ Hạo.

- " Dạ" Vũ Hạo vui vẻ cười.

Một đứa bé nhỏ ngồi trên chú chó to, đứa bé luôn miệng cười. Tiểu Khả Ái tính khí luôn ôn hòa như vậy cho Vũ Hạo cưỡi trên lưng đi trong phòng khách như dạo phố. Tương Cầm bận đút con ăn sáng nhưng mà phải đi theo 1 người 1 chó không ngừng đi.

- " Vũ Hạo đi rửa tay, qua đây ngồi vào bàn ăn tự mình ăn"Trực Thụ nhìn Tương Cầm đuổi theo con khắp phòng khách, lông mày nhíu lại.

- " Aiyo, ba con không thích rồi, còn không mau đi rửa tay." biết Trực Thụ xót vợ rồi, mẹ Giang mau chóng bế Vũ Hạo, tránh để cậu bị ba la.

- " Mẹ, để con dẫn Vũ hạo đi rửa" Hảo Mỹ dẫn Vũ Hạo vào bếp rửa tay.

- " Trực Thụ, lát anh phải chơi với Vũ Hạo xíu mới đi bệnh viện đó, nhớ nha" Tương Cầm rót 1 ly cà phê cho Trực Thụ.

- " Anh biết rồi, đợi 1 lát cùng con ra ngoài dạo."

- " Nào...ngồi yên" Hảo Mỹ bế Vũ Hạo ngồi lên ghế.

- " Vũ Hạo, con phải nói sao với thím đây?" Tương Cầm để chén cơm lúc nãy lên trước mặt Vũ Hạo.

- " Cám ơn thím" Vũ Hạo hôn Hảo Mỹ 1 cái.

- " Ngoan quá, Vũ Hạo tự mình ăn nhé" Hảo Mỹ được Vũ Hạo hôn cái thấy rất vui.

- " Tiểu quỷ, mới nhỏ xíu đã biết chọc ghẹo thím rồi, dám hôn trộm vợ chú hả?" Dụ Thụ nhéo mũi Vũ Hạo 1 cái.

- " Chú hư hư" Vũ Hạo hất tay Dụ Thụ ra.

- " Chị nói nè chú Dụ Thụ, Vũ Hạo nhà chị cũng trở thành nơi em phát ra hũ dấm rồi!" Tương Cầm cười hihi nói.

- " Còn phải nói, Dụ Thụ giờ có thể đua với anh trai rồi" mẹ Giang gia nhập chiến cục.

- " Không thèm phiền mọi người nữa"Dụ Thụ tiếp tục vùi đầu ăn sáng.

- " Nói không lại người ta thì nói 1 tiếng đi! sao phải vậy"

Tương Cầm vẫn còn khiêu khích Dụ Thụ, đây là thói quen bao năm nay không còn cách nào khác rất khó mà thay đổi.

- " Hey...nói rất hay, Dụ Thụ cũng giống như anh trai, chỉ biết nói không thèm phiền mấy người" mẹ Giang vẫn là bênh phe phụ nữ.

- " Chị dâu, mẹ..."Hảo Mỹ thấy Trực Thụ và Dụ Thụ đều không nói chuyện, có chút lo lắng nhìn 2 người họ lắc lắc đầu.

- " Yên tâm đi, không sao đâu"mẹ Giang vỗ nhẹ mặt Hảo Mỹ.

Anh em nhà họ Giang ngoài thật sự không thèm phiền phái nữ Giang gia ra, đương nhiên cũng sớm đã quen với cảnh này, lúc này tốt nhất là im miệng ăn sáng, đó mới là sự lựa chọn của người thông minh, ăn no còn tốt hơn nhiều với tức no.

Ăn sáng xong, Trực Thụ dẫn vợ con và Tiểu Khả Ái ra ngoài dạo, 2 lớn 1 nhỏ cộng thêm 1 chú chó to, bức tranh này rất đẹp rất ấm áp, nam nhân 1 tay nắm tay nữ nhân, 1 tay dắt 1 đứa trẻ, trên tay đức trẻ cầm 1 sợi sây xích chó càng làm cho người khác thấy động lòng chính là nam nhân ánh mắt hiện lên là sự ấm ấp yêu chiều, trên mặt nữ nhân là nụ cười vui vẻ, còn bé trai kia, vừa nhìn là biết con của đôi vợ chồng này, trên đường nhảy tung tăng, 1 lúc lại nghe cậu gọi ba gọi mẹ tay chỉ đông chỉ tây, nói những cái làm cho cậu vui cho ba mẹ nghe, cậu còn biết lớn tiếng gọi chú chó Tiểu Kả Ái nhanh lên đi nhanh lên.

Chú chó to hình như cũng biết tiểu chủ nhân không có sức kéo nó nên chú chó này đi rất chậm rất chậm, nó lè lưỡi ra hít thở, không ngừng quay đầu lại nhìn 3 chủ tử lớn nhỏ, thỉnh thoảng cũng nghe tiếng sủa của nó, giống như trả lời của tiểu chủ nhân vậy Tiểu Khả Ái đi đi nhanh đi đi.

----------------------

Thời gian tắm chung của 2 ba con lâu lâu lại diễn ra 1 lần, trước tiên chỉ cần Trực Thụ được rảnh nên Vũ hạo thông minh trong tối thứ bảy này kéo ba đi tắm chung nên Giang thiên tài cùng con phá nước trận chiến nước hôm nay lại diễn ra nhưng trận chiến quyết liệt này có thễ cũng chỉ có mình Tương Cầm vinh hạnh được xem mà thôi.

Em trai Vũ Hạo không khách khí mà dùng súng nước bắn lên người ba, ba Trực Thụ cầm gáo nước đổ từ đầu Vũ Hạo xuống, nhưng mà, tắm sao mà không ướt được, nước nóng làm cho người họ đều hồng lên, tiếng cười trong phòng khách thu hút ánh nhìn của mẹ Tương Cầm, cô đứng bên cạnh cửa cười muốn vỡ bụng.

Hai ba con này 1 khi đã chơi thì không còn phân biệt lớn nhỏ, con bắn ướt hết ba, ba cũng xối ướt hết con, 1 đánh 1 trả không ai muốn mình thiệt, trên người Trực Thụ Tương Cầm thật sự không tìm được người thiên tài lạnh lùng khi xưa nữa, ngay cả 1 cái bóng cũng không thấy, duy nhất nhìn thấy chính là người anh ướt như chuột, 1 Trực Thụ ướt từ đầu đến chân, nghe tiếng cười vui vẻ kiểu cười rất lớn của anh.

Là con làm anh thay đổi sao? Tương Cầm không biết cũng không muốn tìm đáp án, chỉ cần 2 người mà con yêu có thể khỏe mạnh có thể vui vẻ bên cạnh cô là được. Trực Thụ lựa chọn làm bác sĩ khoa nhi, ngoài lời hứa với A Nặc ra có phải vốn dĩ anh rất thích trẻ con. Nếu như thật sự như vậy thì cô càng phải giúp anh sinh thêm 1 đứa con gái, chỉ có 1 mình Vũ Hạo thì thật là rất ít, thời gian vui chơi của ba con như vậy nên có thêm 1 đứa nữa chứ.

******************** Hết chap 118 ***********************

***********************

- " Không còn cách nào, có người nói phải tìm người tốt hơn anh gấp trăm gấp vạn lần, nên anh ghen rồi."

Trực Thụ nói rất thẳng thắn, anh trải qua bao nhiêu năm sau, mới nghĩ đến bản thân vì 1 giả tưởng vốn dĩ không tồn tại mà ghen, thật là hành vi rất ngu ngốc, chỉ là chuyện ghen là 1 chuyện mà con người không thể khống chế được, lúc đó không biết sự buồn bực đó gọi là ghen, mấy năm sau hiểu rồi bản thân cũng chỉ biết cười trừ thôi.

- " Hả..." Tương Cầm khựng người 1 lát sau, đắc ý kêu lên, "haha...anh thích em, thì ra so với lúc Dụ Thụ nói anh hôn trộm em, từ trước đó anh sớm đã thích em rồi"

- " Biết ngay là em sẽ đắc ý."

Anh giơ tay vén những sợi tóc bên má cô ra sau tai, khi ngón tay lướt qua tai cô, động tác rất dịu dàng, anh phóng khoáng cho Tương Cầm biết bí mật đã cất giữ rất lâu trong lòng anh.

- " Giang Trực Thụ, cái đồ ngốc anh, thích em mà vẫn luôn bắt nạt em, làm em đau lòng khó chịu lại khóc rất thảm" Tương Cầm tức giận đánh vào lồng ngực Trực Thụ, cô cuối cùng cũng nghĩ đến điều này.

- " Tương Cầm ngốc, là do em chậm hiểu còn trách anh bắt nạt em."

Trực Thụ không phủ nhận anh luôn bắt nạt Tương Cầm nhưng trong đó vẫn luôn dễ để lộ ra tín hiệu cho cô nhưng đồ ngốc này mãi không cảm nhận được, bởi vậy mỗi khi nỗi cô đơn xâm chiếm tim anh, cảm giác bất an sẽ luẩn quẩn không đi, giận bản thân không thể mở miệng tự nhiên nói ra lời yêu như A Kim, lại vì sự hiểu chậm của Tương Cầm cũng là nguyên nhân chính dẫn đến việc anh luôn tuần hoàn mà bắt nạt Tương Cầm.

Đương nhiên còn 1 nhân tố khác là anh thích Tương Cầm nhưng lại không chịu thừa nhận sự thật này, tầng tầng lớp lớp sự mâu thuẫn, cứ như vậy ăn mòn anh nhiều năm, thật ra anh không sống tốt hơn Tương Cầm bao nhiêu.

- " Cũng đúng hơ...nhưng mà do em quá thích anh, nên mới sợ đến nỗi 1 chút tự tin cũng không có và lại ở bên anh luôn có 1 núi mỹ nữ, tài nữ vây quanh, em cũng chỉ có thể ngốc nghếch mà chạy theo anh, thật ra em phải cảm nhận được anh thích em mới đúng." Tương Cầm dựa vào người Trực Thụ, tay nghịch với nút áo ngủ của anh, tự mình lầm bầm "Trực Thụ, anh viết 1 bức thư tình cho em được không? không cần phải bây giờ, đợi khi nào anh muốn viết thì anh mới viết cho em, trong cuộc đời em đáng lẽ phải có 1 bức thư, bức thư tình cho em được viết bởi Giang Trực Thụ mới đúng."

Trực Thụ không trả lời yêu cầu của Tương Cầm, không sai, anh chưa từng viết bức thư nào cho cô, từ lúc bắt đầu nhìn thấy cô và bức thư tình, Tương Cầm đã luôn ở bên anh, cô là 1 sự tồn tại nghiễm nhiên, viết thư cho cô như trở thành dư thừa, anh giành thời gian, dùng 1 đời để viết thư tình cho Tương Cầm, chỉ là bây giờ cô hiểu không?

- " Tương Cầm" tay anh nâng cằm Tương Cầm lên, anh nhìn cô da diết, đôi mắt sâu thẳm ánh lên sự kiên định.

- " Hả?"suy nghĩ của Tương Cầm bị ánh nhìn da diết của anh thu hút.

- " Anh muốn hôn em"

Trước giờ chưa có qua sự dự báo như vậy, đây là lần đầu tiên sau bao nhiêu năm, có lẽ là do lúc này Tương Cầm oán trách Trực Thụ "hỏi cũng không hỏi", đây là 1 câu khẳng định nói bên tai, Trục Thụ không chờ Tương Cầm nói "yes" hay "no"

Anh giơ tay đỡ sau đầu Tương Cầm, cúi người hôn lên môi cô, Tương Cầm cũng đáp nhận nụ hôn của anh, nụ hôn say đắm kéo dài, anh đón nhận sự ngọt ngào trên môi cô giống như trong miệng cô còn có mỹ tửu, thơm ngon say người, anh cuốn lấy thưởng thức.

Rời khỏi đôi môi làm người ta không nỡ, uống 1 ngụm rượu đút Tương Cầm, lần này đúng là trong miệng có hương thơm của rượu vang, làm say vị giác của 2 người, cái hôn nhẹ nhàng của Trực Thụ dần trở thành chiếm đoạt, nụ hôn của Tương Cầm giống như thuốc độc dịu ngọt thơm mát, làm cho anh trúng độc, chỉ cần phát tán thì bản thân không thể theo đuổi cô, vì vậy chiếm đoạt trở thành điều tất yếu.

Đêm thứ 3, Tương Cầm vẫn không phát huy được sự mê hoặc mà cô muốn làm, nhưng Trực Thụ cũng không để cô tay trắng, tất cả chỉ có thể nói tất cả đến từ Tương Cầm đều hợp với ý Trực Thụ, mới có thể thu hút anh đến như vậy.

-------------------------------------

- " Papa thức dậy, papa thức dậy" Vũ Hạo mới sớm đã tỉnh, cậu đi vào phòng ngủ của ba mẹ leo lên gường, lắc lắc ba đang vẫn ngủ say, thân hình nhỏ bé ngồi lên thân hình cao to như núi của ba mà kêu gọi.

Trực Thụ ôm gọn con quay người tiếp tục ngủ, Vũ Hạo ồn ào thật ra đã đánh thức anh dậy, có đồng hồ nhỏ nghịch ngợm vốn không làm anh thấy phiền. Trực Thụ chỉ muốn cảm nhận hơi ấm đến từ thân hình bé nhỏ mềm mại của con, ôm Vũ Hạo là 1 việc cảm động trong đời này của anh

- " Papa nặng nặng" Vũ Hạo kháng nghị nói.

- " Mẹ con đâu?" Trực Thụ bỏ con ra, không nhìn thấy Tương Cầm tiện miện hỏi con trai.

- " Dạ...không thấy rồi."Vũ Hạo nghĩ nghĩ rồi trả lời ba, cậu vừa vào là đã không thấy mẹ đâu.

- " Đi, đánh răng ăn sáng thôi" Trực Thụ bế Vũ Hạo lên cùng đi đánh răng rửa mặt.

- " Mama đâu?" Vũ Hạo vừa ra dáng đánh răng, vừa hỏi ba cậu mẹ đi đâu rồi, cũng không nghĩ đến ba cậu mới hỏi cậu "mẹ con đâu?"

- " Không thấy rồi."

Trực Thụ trả lời như lúc con trả lời anh, phụ tử Giang gia 1 lớn 1 nhỏ cứ như vậy đánh răng cộng thêm hỏi mẹ đâu?

- " Papa tìm mama" trong tim nhỏ bé của Vũ Hạo cho rằng không có chuyện gì là ba không làm được.

- " Đến đây, ba coi con đánh răng sạch chưa?" bế Vũ Hạo để cậu đứng lên bồn rửa tay.

- " Papa tìm mama, papa tìm mama"Vũ Hạo ngoan cố nói nhưng mà vẫn mở miệng cho Trực Thụ xem.

- " Đi, tìm mẹ con"Trực Thụ sau khi rửa sạch sẽ 2 ba con dắt Vũ Hạo xuống đi tìm bà xã đòi đồ ăn sáng rồi.

- " Papa bế bế" Vũ Hạo giơ 2 tay lên.

- " Không được, tự mình đi." Trực Thụ từ chối yêu cầu của con trai.

- " Vũ Hạo nhớ papa" Vũ Hạo thất vọng cúi đầu xuống, thật ra là cậu muốn nhõng nhẽo chứ không phải lười tự mình đi.

Trực Thụ cúi người xuống ôm Vũ Hạo vào lòng, nhìn khuôn mặt buồn bã của con anh thấy trong lòng xót xa. Sự thông minh của Vũ Hạo xém chút nữa làm Trực Thụ quên mất cậu chỉ là đứa bé hơn 2 tuổi là anh đối với con quá nghiêm khắc rồi.

- " Vũ Hạo tự mình đi, chúng ta đi tìm mẹ ăn sáng, sau đó dẫn Tiểu Khả Ái đi ra ngoài dạo nhé" Trục Thụ hôn lên má Vũ Hạo.

- " Dạ" Vũ Hạo vui vẻ cười.

Một đứa bé nhỏ ngồi trên chú chó to, đứa bé luôn miệng cười. Tiểu Khả Ái tính khí luôn ôn hòa như vậy cho Vũ Hạo cưỡi trên lưng đi trong phòng khách như dạo phố. Tương Cầm bận đút con ăn sáng nhưng mà phải đi theo 1 người 1 chó không ngừng đi.

- " Vũ Hạo đi rửa tay, qua đây ngồi vào bàn ăn tự mình ăn"Trực Thụ nhìn Tương Cầm đuổi theo con khắp phòng khách, lông mày nhíu lại.

- " Aiyo, ba con không thích rồi, còn không mau đi rửa tay." biết Trực Thụ xót vợ rồi, mẹ Giang mau chóng bế Vũ Hạo, tránh để cậu bị ba la.

- " Mẹ, để con dẫn Vũ hạo đi rửa" Hảo Mỹ dẫn Vũ Hạo vào bếp rửa tay.

- " Trực Thụ, lát anh phải chơi với Vũ Hạo xíu mới đi bệnh viện đó, nhớ nha" Tương Cầm rót 1 ly cà phê cho Trực Thụ.

- " Anh biết rồi, đợi 1 lát cùng con ra ngoài dạo."

- " Nào...ngồi yên" Hảo Mỹ bế Vũ Hạo ngồi lên ghế.

- " Vũ Hạo, con phải nói sao với thím đây?" Tương Cầm để chén cơm lúc nãy lên trước mặt Vũ Hạo.

- " Cám ơn thím" Vũ Hạo hôn Hảo Mỹ 1 cái.

- " Ngoan quá, Vũ Hạo tự mình ăn nhé" Hảo Mỹ được Vũ Hạo hôn cái thấy rất vui.

- " Tiểu quỷ, mới nhỏ xíu đã biết chọc ghẹo thím rồi, dám hôn trộm vợ chú hả?" Dụ Thụ nhéo mũi Vũ Hạo 1 cái.

- " Chú hư hư" Vũ Hạo hất tay Dụ Thụ ra.

- " Chị nói nè chú Dụ Thụ, Vũ Hạo nhà chị cũng trở thành nơi em phát ra hũ dấm rồi!" Tương Cầm cười hihi nói.

- " Còn phải nói, Dụ Thụ giờ có thể đua với anh trai rồi" mẹ Giang gia nhập chiến cục.

- " Không thèm phiền mọi người nữa"Dụ Thụ tiếp tục vùi đầu ăn sáng.

- " Nói không lại người ta thì nói 1 tiếng đi! sao phải vậy"

Tương Cầm vẫn còn khiêu khích Dụ Thụ, đây là thói quen bao năm nay không còn cách nào khác rất khó mà thay đổi.

- " Hey...nói rất hay, Dụ Thụ cũng giống như anh trai, chỉ biết nói không thèm phiền mấy người" mẹ Giang vẫn là bênh phe phụ nữ.

- " Chị dâu, mẹ..."Hảo Mỹ thấy Trực Thụ và Dụ Thụ đều không nói chuyện, có chút lo lắng nhìn 2 người họ lắc lắc đầu.

- " Yên tâm đi, không sao đâu"mẹ Giang vỗ nhẹ mặt Hảo Mỹ.

Anh em nhà họ Giang ngoài thật sự không thèm phiền phái nữ Giang gia ra, đương nhiên cũng sớm đã quen với cảnh này, lúc này tốt nhất là im miệng ăn sáng, đó mới là sự lựa chọn của người thông minh, ăn no còn tốt hơn nhiều với tức no.

Ăn sáng xong, Trực Thụ dẫn vợ con và Tiểu Khả Ái ra ngoài dạo, 2 lớn 1 nhỏ cộng thêm 1 chú chó to, bức tranh này rất đẹp rất ấm áp, nam nhân 1 tay nắm tay nữ nhân, 1 tay dắt 1 đứa trẻ, trên tay đức trẻ cầm 1 sợi sây xích chó càng làm cho người khác thấy động lòng chính là nam nhân ánh mắt hiện lên là sự ấm ấp yêu chiều, trên mặt nữ nhân là nụ cười vui vẻ, còn bé trai kia, vừa nhìn là biết con của đôi vợ chồng này, trên đường nhảy tung tăng, 1 lúc lại nghe cậu gọi ba gọi mẹ tay chỉ đông chỉ tây, nói những cái làm cho cậu vui cho ba mẹ nghe, cậu còn biết lớn tiếng gọi chú chó Tiểu Kả Ái nhanh lên đi nhanh lên.

Chú chó to hình như cũng biết tiểu chủ nhân không có sức kéo nó nên chú chó này đi rất chậm rất chậm, nó lè lưỡi ra hít thở, không ngừng quay đầu lại nhìn 3 chủ tử lớn nhỏ, thỉnh thoảng cũng nghe tiếng sủa của nó, giống như trả lời của tiểu chủ nhân vậy Tiểu Khả Ái đi đi nhanh đi đi.

----------------------

Thời gian tắm chung của 2 ba con lâu lâu lại diễn ra 1 lần, trước tiên chỉ cần Trực Thụ được rảnh nên Vũ hạo thông minh trong tối thứ bảy này kéo ba đi tắm chung nên Giang thiên tài cùng con phá nước trận chiến nước hôm nay lại diễn ra nhưng trận chiến quyết liệt này có thễ cũng chỉ có mình Tương Cầm vinh hạnh được xem mà thôi.

Em trai Vũ Hạo không khách khí mà dùng súng nước bắn lên người ba, ba Trực Thụ cầm gáo nước đổ từ đầu Vũ Hạo xuống, nhưng mà, tắm sao mà không ướt được, nước nóng làm cho người họ đều hồng lên, tiếng cười trong phòng khách thu hút ánh nhìn của mẹ Tương Cầm, cô đứng bên cạnh cửa cười muốn vỡ bụng.

Hai ba con này 1 khi đã chơi thì không còn phân biệt lớn nhỏ, con bắn ướt hết ba, ba cũng xối ướt hết con, 1 đánh 1 trả không ai muốn mình thiệt, trên người Trực Thụ Tương Cầm thật sự không tìm được người thiên tài lạnh lùng khi xưa nữa, ngay cả 1 cái bóng cũng không thấy, duy nhất nhìn thấy chính là người anh ướt như chuột, 1 Trực Thụ ướt từ đầu đến chân, nghe tiếng cười vui vẻ kiểu cười rất lớn của anh.

Là con làm anh thay đổi sao? Tương Cầm không biết cũng không muốn tìm đáp án, chỉ cần 2 người mà con yêu có thể khỏe mạnh có thể vui vẻ bên cạnh cô là được. Trực Thụ lựa chọn làm bác sĩ khoa nhi, ngoài lời hứa với A Nặc ra có phải vốn dĩ anh rất thích trẻ con. Nếu như thật sự như vậy thì cô càng phải giúp anh sinh thêm 1 đứa con gái, chỉ có 1 mình Vũ Hạo thì thật là rất ít, thời gian vui chơi của ba con như vậy nên có thêm 1 đứa nữa chứ.

******************** Hết chap 118 ***********************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com