Chap 12: Giới tính của baby
Chap 12: Giới tính của baby
*******************************
- "Có chứ, em còn ngoắc tay với con cơ!"
- "Ngoắc tay?" – Trực Thụ nhìn Tương Cầm nghi ngờ
- "Đúng rồi, ngoắc tay với con, nói với con là phải giống bố chứ không được giống mẹ"
Đúng lúc này, khi bàn tay của Trực Thụ đang sờ lên bụng vợ, thấy baby đạp nhẹ 1 cái, Trực Thụ bật lên tiếng cười.
- "Trực Thụ, con đạp kìa, đạp kìa" – hình như muốn chứng minh lời Tương Cầm nói là thật, bé con thực sự đạp nhẹ 1 cái.
- "Uh uh, anh cảm thấy rồi" – lần đầu tiên cảm nhận được sức sống của baby, Trực Thụ cảm thấy sinh mệnh thật kỳ diệu, đó là đứa bé được hình thành từ những giọt máu của anh và Tương Cầm, đó là con của anh.
- "Tại sao phải giống anh, giống em không được sao?"
- "Vì anh đẹp trai lại thông minh, baby đương nhiên phải giống anh rồi!" Tương Cầm trả lời 1 cách đương nhiên
- "Thế nếu là con gái cũng phải giống anh sao?" – Trực Thụ tò mò hỏi
- " Đúng rồi, con gái nếu như giống anh thì nhất định cũng sẽ rất xinh đẹp" Tương Cầm tự tin nói
- "Nếu là con gái thì anh hy vọng con giống em " – Trực Thụ vuốt tóc Tương Cầm dịu dàng nói
- "Tại sao ạ?"
- "Không phải có câu nói con gái là người tình kiếp trước của bố sao, nếu là người tình thì phải giống em chứ!"- Trực Thụ hy vọng nhìn thấy bóng dáng của Tương Cầm trên người đứa con gái của mình.
- "Anh vừa uống rượu à? – Tương Cầm ngửi thấy mùi rượu trên người Trực Thụ
- "Uh, vừa nãy, dưới lầu, anh uống với bố em và bố mẹ anh 1 chút"
- "Ai ya, con lại đạp nè, anh có cảm nhận được không? Trực Thụ anh có muốn nói chuyện với con ko?" – Tương Cầm cười vui vẻ.
- "Uh, con không được làm mẹ mệt nhé, còn nữa, chào con, bố là bố của con này" – Trực Thụ ghé đầu vào bụng Tương Cầm, đây là lần đầu anh nói chuyện với con.
--------------------------------
- " Bác sĩ Lâm, baby là con trai hay con gái vậy?" – lại đến kỳ kiếm tra, Tương Cầm hỏi bác sĩ, đây là vấn đề mà cô quan tâm nhất.
- " Là con trai" - Mạc Phàm thấy Trực Thụ gật đầu nhẹ 1 cái mới trả lời câu hỏi của Tương Cầm. "Tương Cầm em nhìn xem"
- "Trực Thụ, baby của chúng ta là con trai nè" – lúc này đối với Tương Cầm, con trai hay con gái cô đều yêu.
- "Uh" – Trực Thụ mỉm cười
- "Đây, em cầm lầy tờ giấy này " – Mạc Phàm xé tờ giấy cảm biến đưa cho Tương Cầm, sau đó quay lại đỡ Tương Cầm xuống giường.
Ban đầu Trực Thụ cũng định chạy đến đỡ vợ, nhưng Mạc Phàm nhanh hơn anh 1 chút. Mặc dù bác sĩ đều sẽ đỡ các bà bầu xuống giường siêu âm, nhưng đây là lần thứ 2, dù có Trực Thụ đứng bên cạnh , Mạc Phàm vẫn hành động nhanh hơn anh, Trực Thụ ánh mắt nhìn Mạc Phàm, nghĩ ngợi.
- "Đúng rồi, lần trước xét nghiệm máu, kết quả đều bình thường, không có vấn đề gì hết, baby đã được 20 tuần 3 ngày, 1 tháng sau quay lại kiểm tra nhé"
- " Cảm ơn bác sĩ Lâm" – Tương Cầm cầm sổ tay bà bầu, đứng lên nói .
- "Mạc Phàm, cảm ơn cậu, có thời gian chúng ta ăn với nhau 1 bữa nhé" – Trực Thụ nắm tay Tương Cầm nói
- "Ok, liên lạc sau nhé" – Mạc Phàm vẫy vẫy tay
- "Uh, chúng tôi đi trước đây" – Trực Thụ và Tương Cầm rời khỏi phòng khám.
----------------------
- "Trực Thụ anh nói xem, nếu như biết baby là con trai, mẹ có thất vọng không?" – Tương Cầm hơi lo lắng phản ứng khi biết tin của mẹ Giang
- "Anh cũng không rõ, có thể mẹ sẽ hơi thất vọng" – Trực Thụ nhún vai.
- "Há, vậy phải làm sao bây giờ?" – Tương Cầm có chút ái ngại
- "Chẳng làm sao hết, giới tính của baby được quyết định ngay từ lúc trứng được thụ tinh rồi, cho nên em ấy ~ không phải lo lắng gì hết ~" – Trực Thụ véo mũi cô nói.
- "Nhưng mà mẹ rất thích bé gái, giờ em không biết phải nói với mẹ thế nào đây" – Tương Cầm rất sợ nhìn thấy vẻ mặt thất vọng của mẹ Giang.
- " Đừng nghĩ nữa, có lo lắng nữa thì baby cũng không biến thành con gái được, mẹ cũng đành phải chấp nhận thôi." – kỳ thực không ai biết rằng, trong lòng Trực Thụ thực chất muốn có 1 bé gái giống y hệt Tương Cầm của anh.
- " Đúng rồi, anh muốn ăn cơm với bác sĩ Lâm là có việc gì sao ?" – sau nhiều năm bên nhau, Tương Cầm ít nhiều cũng đoán được suy nghĩ của Trực Thụ.
- "Không có việc gì, chỉ là nói chuyện phiếm thôi"
- "Vậy em cũng muốn ăn cơm cùng, dù sao các anh cũng chỉ nói chuyện phiếm"
- "Không được"
- "Tại sao lại không được?"
- "Nội dung cuộc nói chuyện của bọn anh không thích hợp với em"
- "Nhưng anh vừa nói các anh chỉ nói chuyện phiếm thôi cơ mà"
- "Chính là nói những cái chuyện phiếm không phù hợp với em" – Trực Thụ trả lời như thế này thì có khác gì đang bắt nạt Tương Cầm đâu.
- "Được rồi, không đi thì không đi" – Tương Cầm giận dỗi cúi đầu đi trước, không thèm đợi Trực Thụ
----------------------------------------
- "Mẹ ơi, con đem hoa quả mang ra ngoài nhé" – Tương Cầm rửa bát xong bèn đem chỗ hoa quả được mẹ Giang bổ sẵn bưng ra ngoài
- "Cẩn thật 1 chút" – mẹ Giang đang dọn dẹp nốt, k yên tâm quay đầu nhìn Tương Cầm đi ra
- "Con biết rồi ạ" Tương Cầm đem hoa quả đặt lên bàn phòng khách, nói
- "Mời bố" Trực Thụ ăn hoa quả
- " Trực Thụ, ăn 1 miếng" – Tương Cầm ngồi xuống, lập tức xiên 1 miếng dưa hấu đưa ra trước mặt Trực Thụ
- "Anh tự lấy ăn được" – Trực Thụ vội vàng cầm lấy miếng dưa hấu Tương Cầm đưa, sợ nước dưa rớt hết vào người
- "Bố ăn dưa hấu trước đi, ngọt lắm" - Tương Cầm thấy bố Giang đang bận xem ti vi, bèn xiên 1 miếng dưa hấu đưa cho ông
- "Uh, được rồi, được rồi"
- "Đúng rồi, không phải là Tương Cầm hôm nay đi kiểm tra định kỳ sao?" – mẹ Giang bước đến phòng khách, ngồi xuống hỏi
- "Vâng... đúng ạ" - Tương Cầm miễn cưỡng trả lời, trong bụng nghĩ, cái gì phải đến tự khắc nó sẽ đến
- "Lần này đã biết được là con trai hay con gái chưa vậy? " – mẹ Giang rất chăm chú nhìn Tương Cầm
- "Mẹ nó à, cái này còn phải hỏi sao, đương nhiên là con trai rồi" – bố Giang trả lời giúp Tương Cầm, khiến cô nhẹ cả người
- " Bố nó, chắc gì đã là con trai !" – mẹ Giang nghe thấy vậy liền nói luôn
- "Mẹ nó quên rồi sao, nhà ta có gen di truyền đều sinh con trai nhé" - bố Giang đắc ý nói
- " Ai bảo vậy, không nói với ông nữa, Tương Cầm mau trả lời"
Nghe bố Giang nói đến đây, mẹ Giang cũng không biết phản biện thế nào, vì bản thân bà cũng sinh 2 đứa con trai
- "Tương Cầm , con nói mẹ nghe, đã nhìn thấy chưa? Là con trai hay con gái??" – mẹ Giang hỏi, tràn đầy hy vọng
- "Mẹ à, cái này...." – Tương Cầm hướng ánh mắt cầu cứu về phía Trực Thụ đang ngồi bên cạnh
- " Tương Cầm, con cứ nhìn anh trai làm gì, con trả lời mẹ đi chứ" – mẹ giang hết sức sốt ruột
- "Là con trai" – Trực Thụ giúp Tương Cầm nói ra đáp án mà cô do dự mãi không dám trả lời mẹ Giang
- "Cái gì, là con trai sao !!" - mẹ Giang bất ngờ và thất vọng, bà cứ nghĩ rằng Tương Cầm sẽ sinh con gái
- "Mẹ à, con...con.. con xin lỗi" - Tương Cầm nhìn thấy vẻ mặt thất vọng của mẹ Giang, cảm thấy bản thân thật có lỗi
- "Không... không sao đâu, Tương Cầm, con trai cũng rất tuyệt mà, hơ hơ hơ..."Mẹ Giang bỗng nhớ ra chuyện gì đó, ngay lập tức lấy lại tinh thần
- "Mẹ đang nghĩ gì thế, mẹ đừng có mong, con kiên quyết không cho mẹ làm như thế đâu" – Trực Thụ liếc mẹ Giang 1 cái, kiên quyết nói, như đinh đóng cột.
- "Á, mẹ...mẹ có nghĩ gì đâu" – mẹ Giang rụt rè nói, trong lòng bà chắc chắn đang toan tính điều gì đó
- "Mẹ à, nhờ phúc của mẹ, anh trai con đã có 1 tuổi thơ cực kỳ đau đớn rồi, lẽ nào mẹ muốn cháu của mẹ cũng vậy sao?" - Dụ Thụ lên tiếng nhắc nhở mẹ
- " Dụ Thụ con nói gì!!" - mẹ Giang trừng mắt nhìn Dụ Thụ nói
- "Mẹ nó à, bỏ cuộc đi, có cháu bế là tốt lắm rồi" – sau khi xác nhận là bé trai, bố Giang cực kỳ vui vẻ, quả đúng là gen di truyển nhà họ Giang
- "Mẹ à, con trai cũng tốt mà, vừa thông minh vừa đẹp trai giống Trực Thụ, với lại vẫn còn cơ hội lần sau , lần sau nữa cơ mà" – Tương Cầm vì muốn an ủi mẹ Giang, thậm chí đã tính đến lần mang thai sau rồi
- "Tương Cầm" - Trực Thụ nhắc nhở vợ, thật đúng là thua cô rồi, đứa thứ nhất vẫn còn đang trong bụng, đã tính đến đứa thứ 2 rồi.
- " Uh đúng rồi, Tương Cầm, chúng ta còn có hy vọng lần sau nữa" - mẹ Giang cảm động cầm tay Tương Cầm nói
- "Mẹ à, theo lời bố nói, đúng như gen di truyền nhà ta, đứa sau cũng là con trai thôi" - Dụ Thụ lập tức chọc thủng bong bóng hy vọng của mẹ
- "Ai da, nói gì thì nói, đều tại anh trai con " – mẹ Giang bắt đầu đổ lỗi cho con trai mình
- "Mẹ à, sao lại tại Trực Thụ vậy" – Tương Cầm cảm thấy khó hiểu
"Quyết định con trai hay con gái là phụ thuộc vào người bố mà, không phải tại anh trai thì còn tại ai nữa" - mẹ Giang nói xong, dùng ánh mắt oán giận quay ra nhìn Trực Thụ
- "Mẹ à, đủ rồi đấy!!" - Trực Thụ cảm thấy không thế chấp nhận được cách nói của mẹ Giang
- "Mẹ à, không sao đâu, con thấy mình vẫn còn 1 cơ hội đấy" – Tương Cầm bỗng nghĩ đến 1 người
- "Còn hy vọng gì cơ" – mẹ Giang nhất thời không nghĩ ra
- "Còn có Hảo Mỹ mà!" – Tương Cầm dùng ánh mắt đầy ngụ ý nhìn mẹ Giang
- "Ý, đúng rồi, con có Hảo Mỹ mà... nói như vậy thì chúng ta còn rất nhiều cơ hội" - lúc này mẹ Giang cảm thấy rất hài lòng
- "Chị dâu ngốc, tại sao lại lôi em vào chuyện này!!!" - vừa nghe thấy nhắc đến tên Hảo Mỹ, Dụ Thụ liền kêu lên
- " Ô hay, từ đầu đến cuối chị có nhắc đến 2 chữ Dụ Thụ sao?"
- "Thế chị nhắc đến Hảo Mỹ làm gì ?" – Dụ Thụ trừng mắt nhìn Tương Cầm
- "Chị nhắc đến Hảo Mỹ thì liên quan gì đến em, em có tật giật mình thì trách gì chị "Dụ Thụ lập tức đỏ mặt
- "Chị... thôi, em không thèm nói với chị !" – Dụ Thụ bực mình bước lên lầu
- "Tương Cầm, muộn rồi, đi ngủ thôi" – Trực Thụ không muốn nói tiếp chủ đề này, bèn nhẹ nhàng đỡ Tương Cầm đứng dậy, về phòng ngủ
- "Ồ, con lên lầu đây, chúc bố mẹ ngủ ngon ạ " - Tương Cầm được Trực Thụ dìu từng bước đi lên cầu thang
- "Em ấy, đừng có dây vào Dụ Thụ, Dụ Thụ không còn là trẻ con nữa, biết không hả?" Trực Thụ vừa đi vừa nói với vợ, trong bụng anh nghĩ, cậu nhóc này càng ngày càng ghê gớm rồi, không còn hiền lành như ngày trước nữa.
******************** Hết Chap 12 ********************
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com