Chap 121: Mẹ ngủ (1)
Chap 121: Mẹ ngủ (1)
************************
- "Tương Cầm, dự kiến sinh của em vào giữa tháng 11" Mạc Phàm nói sau 1 hồi đọc kết quả báo cáo kiểm tra.
- "Mạc Phàm, cám ơn anh"
- "Học trưởng chưa biết đúng không?"
Khi Mạc Phàm thấy Tương Cầm đến kiểm tra đã có 1 dự cảm không lành. Và đúng như anh nghĩ, sức mạnh của Tương Cầm thực sự khủng khiếp. Mạnh đến mức có thể vượt "biển", vượt qua luôn cả 1 Thiên Tài đầy cảnh giác, khiến Thiên Tài cũng không thể có chút nghi ngờ. Đợi Trực Thụ trở về biết chuyện rồi rất có thể trở thành chuyện lớn- Mạc Phàm trầm ngâm nghĩ ngợi (anh chưa biết chị Cầm nhà chúng em lợi hại thế nào rồi haha)
- "Anh ấy vẫn chưa biết" Tương Cầm cúi đầu
- "Anh biết sẽ là như vậy mà, thế bây giờ em tính như thế nào?" Mạc Phàm suy nghĩ có nên nói cho Trực Thụ biết hay không
- "Không làm gì cả. Dù sao hơn 1 tháng nữa anh ấy mới trở lại. Mạc Phàm, xin anh giúp em giữ bí mật này với Trực Thụ, không thể nói cho anh ấy lúc này được"
- "Có nghĩa là em muốn "tiền trảm hậu tấu" à? Nhưng em sẽ dấu diếm được bao lâu? Bụng em dần to lên, không cần ai nó, học trưởng cũng sẽ biết. Người nào có mắt sẽ đều biết cả"
Mạc Phàm biết Tương Cầm cố ý chọn ca khám cuối cùng để đến, đợi y tá ra ngoài hết mới nói chuyện cũng chính là không muốn để cho ai biết kết quả. Lần này anh sẽ giúp cô giấu Trực Thụ hay đi nói với anh ta. Thật là làm khó anh rồi!
- "Dấu được càng lâu càng tốt! Anh nhất định phải đồng ý với em" Tương Cầm cầu xin Mạc Phàm.
- "Được. Anh đồng ý với em sẽ không nói với học trưởng. Nhưng em cũng phải hứa với anh, chỉ cần cảm thấy không khỏe chỗ nào phải lập tức gọi cho anh, đến khám bệnh" Mạc Phàm cũng không còn cách nào khác để giúp Trực Thụ vì anh biết Tương Cầm cố chấp như thế nào, nếu anh không hứa giúp cô thì không biết có chuyện gì sẽ xảy ra. Kể từ lúc này, Mạc Phàm sẽ phải chuẩn bị tâm lý cho sự "lôi đình" của Trực Thụ sau khi anh biết chuyện.
- "Được, không thành vấn đề, chúng ta quyết định vậy nhé!"
- "Tương Cầm, em đã nghĩ qua sẽ đối mặt với sự tức giận của học trưởng như thế nào chưa?" Mạc Phàm lo lắng cho Tương Cầm, lo cho việc cô phải đối mặt với Trực Thụ như thế nào (anh đừng lo, Thiên Tài của mọi người cũng chỉ là 1 chú mèo bên cạnh chị Cầm nhà chúng em thôi haha)
---------------------
Một tuần sau, Tương Cầm bắt đầu có trạng thái ốm nghén. Mà thực ra triệu chứng nghén của cô chính là Thèm Ngủ . Mỗi ngày sau khi tan làm về nhà cô thường nằm trên giường mà ngủ thiếp đi, thường sẽ ngủ qua luôn cả bữa tối. Vũ Hạo cũng đành nhờ Giang mama và Hảo Mỹ chăm sóc, không còn cách nào khác. Cô thực sự dậy không nổi và đương nhiên tình trạng này sẽ khiến mọi người trong gia đình bắt đầu chú ý.
Không cần nói nhiều, khi mà bạn không ăn tối, chỉ nguyên điều đó đã khiến người thân lo lắng rồi. Mọi người hỏi Tương Cầm cô vẫn chỉ kiên định nói không sao. Chỉ là sau mấy ngày Tương Cầm đã gầy đi rất nhiều, cả nhà không muốn cho Trực Thụ ở nơi xa lo lắng nên chỉ có cách hàng ngày vào phòng giục Tương Cầm dậy ăn cơm thôi.
- "Mama, ăn... ăn cơm thôi" Vũ Hạo lắc lắc Tương Cầm đang mơ màng buồn ngủ, đã mấy ngày rồi mẹ không cùng cậu ăn cơm.
- "Ưm... Vũ Hạo ngoan, mama không đói. Con đi tìm bà nội ăn cơm được không?" Tương Cầm cố gắng mở mắt nhìn con trai.
- "Vũ Hạo ăn rồi... mama chưa ăn" Vũ Hạo kéo tay Tương Cầm, "yêu cầu" mẹ đứng dậy đi ăn.
- "Được rồi, mama dậy đi ăn" Tương Cầm ngồi trên giường lắc lắc đầu, cố gắng cho đầu óc tỉnh táo.
- "Mama đi thôi... đi ăn cơm" Vũ Hạo nắm lấy tay mẹ, kéo đi
Vũ Hạo được bà nội giao cho "nhiệm vụ" quan trọng là lên lầu gọi mẹ dậy ăn cơm. Cậu cũng không hiểu vì sao mấy ngày qua mẹ mình đều không ăn cơm tối. Nhớ lời giao phó của baba, trong trái tim nhỏ bé kia đang nghĩ cách là thế nào để chăm sóc mẹ thật tốt (con Thiên Tài mà > . < )
- "Tương Cầm mau lại đây ăn đi, mẹ để phần cho con nhiều đồ ăn ngon này" Giang mama nhìn thấy Tương Cầm yêu thương đang ngồi ở bàn ăn, tâm trạng đã yên tâm hơn vài phần.
- "Cám ơn mẹ" Tương Cầm buồn ngủ đến không còn sức lực
- "Chị dâu, chị sao vậy, hay em bảo Dụ Thụ đưa chị đến bệnh viện khám bệnh có được không?" Hảo Mỹ nhìn dáng vẻ tiều tụy của Tương Cầm thật sự lo lắng.
- "Không cần, chị không sao đâu, chỉ là muốn ngủ thôi!" Tương Cầm bắt đầu ăn bữa tối- bữa ăn mà nhiều ngày rồi cô đã bỏ qua.
- "Sao lại mệt mỏi đến vậy? Tương Cầm, hay xin bệnh viện nghỉ ngơi vài ngày đi" Giang mama rất đau lòng
- "Không cần đâu mẹ, tan làm con về nhà ngủ 1 giấc là ổn thôi. Chỉ là Vũ Hạo phải nhờ mẹ và Hảo Mỹ chăm sóc, thật là ngại quá!"
- "Đừng nói những câu ngốc nghếch như vậy, Vũ Hạo vẫn còn là 1 đứa trẻ, chăm sóc thằng bé là việc mọi người cần làm mà" Giang mama cắt 1 miếng thịt bỏ vào bát Tương Cầm.
- "Tương Cầm à, bố nghĩ con vẫn là nên nghỉ ngơi vài hôm đi. Nhìn con gầy đi nhiều đấy. Nếu để Trực Thụ biết nhất định sẽ trách bố không chăm sóc con tốt" Giang baba đi đến ngồi bên cạnh Tương Cầm
- "Ba, Trực Thụ sẽ không vậy đâu. Con không có bị ốm chỉ là con buồn ngủ thôi. Nếu không tuần sau con xin nghỉ 3 ngày là được rồi!"
Tương Cầm hiểu rằng không nên để cho mọi người lo lắng thêm nữa. Cô cũng giấu diếm việc mỗi buổi sáng thường bị nôn. Vì thế tốt nhất là nên nghỉ ngơi vài ngày để ăn ngủ cho tốt.
- "Được rồi, con mau ăn đi" Giang baba giúp Tương Cầm lấy 1 bát súp (nhất chị Cầm, có ai sướng như chị hôngggg )
---------------------
Trực Thụ đã 1 tuần rồi không nói chuyện điện thoại với Tương Cầm. Không phải anh không gọi cho cô mà do cô mỗi ngày đều ngủ từ rất sớm, khi anh gọi về thì cô đã ngủ rồi nên đành đổi qua nói chuyện với các thành viên khác trong gia đình. Mọi người đều nói Tương Cầm đã đi ngủ rồi, điều này khiến Trực Thụ cảm thấy hoang mang và lo lắng. Vì sao mỗi ngày cô đều ngủ sớm và bỏ bữa tối vậy? Việc này không giống với tính cách của cô. Mỗi ngày gọi 1 cuộc điện thoại, đấy là giới hạn của Tương Cầm đặt ra. Nhưng mấy ngày nay cô đều đi ngủ rất sớm, thật sự kỳ lạ.
- "Mẹ, Tương Cầm đâu? Lại ngủ rồi sao?" Tối nay Trực Thụ lại gọi điện thoại về nhưng người nhận là Giang mama.
- "Tương Cầm vừa đi lên lầu, để mẹ gọi nhé!" Giang mama biết Trực Thụ rất lo lắng cho vợ.
- "Baba, Baba..." Vũ Hạo nhảy qua Giang mama, đòi điện thoại.
- "Được rồi, đưa cháu nghe, cầm lấy này" Giang mama đưa điện thoại cho Vũ Hạo và đi lên lầu tìm Tương Cầm.
- "Baba, mami hôm nay ăn cơm" Vũ Hạo nhanh chóng báo cáo tình hình.
- "Mama không ăn cơm sao?" Trực Thụ hiểu ý của Vũ Hạo.
- "Vâng, mama đang ngủ rồi" Vũ Hạo gật đầu (đoạn này ad cũng không hiểu lắm, 2 người này nói chuyện kì vậy @@ )
- "Vậy thì Vũ Hạo giúp baba 1 việc , hàng ngày gọi mama dậy ăn cơm được không?" Trực Thụ vô cùng lo lắng.
- "Vâng".
- "Anh trai, Tương Cầm lại ngủ rồi! có cần gọi con bé dậy không?" Giang mama vừa vào phòng đã thấy Tương Cầm ngon giấc từ bao giờ rồi
- "Không cần đâu. Mẹ, Tương Cầm có phải lại không ăn cơm không?" Trực Thụ trầm ngâm hỏi Giang mama
- "Có, con bé vừa rồi ăn xong mới lên lầu. Con đừng lo" Giang mama trấn an con trai.
- "Không phải cô ấy cứ ngủ suốt sao? Cô ấy có dấu hiệu bị bệnh không?" Trực Thụ thấy có gì đó không đúng lắm (thì đúng là sai sai mà anh )
- "Không có, con bé vẫn rất tốt. Có thể do áp lực công việc thôi"
- "Con biết rồi!"
------------------------
Trực Thụ cảm thấy mọi người có điều gì đó giấu anh. Nghĩ ngợi 1 lát liền gọi điện cho Mạc Phàm.
- "Mạc Phàm, phiền cậu chú ý giúp tôi tình trạng của Tương Cầm 1 chút, sau đó nói cho tôi biết" Trực Thụ nghĩ chỉ có Mạc Phàm mới giúp được anh (Trực Thụ ơi, anh sai rồi, sai thật rồi. Mạc Phàm bạn anh bị mua chuộc rồi :v )
- "Sao vậy? Có chuyện gì đã xảy ra sao?" Mạc Phàm thăm dò xem Trực Thụ đã biết đến đâu.
- "Mấy hôm nay mình gọi điện về cô ấy đều đang ngủ, thực sự có chút không yên tâm"
- "Cái này cậu không cần lo, hôm nay tôi mới gặp cô ấy, tinh thần có vẻ rất tốt" Mạc Phàm nghĩ hiện tại không nên để Trực Thụ biết sự thật
- "Vậy thì tốt, nhưng vẫn phiền cậu chú ý đến cô ấy nhiều hơn giúp mình"
- "Không thành vấn đề"
Kết thúc cuộc nói chuyện với Mạc Phàm, Trực Thụ ngồi suy nghĩ xem có nên quay về nhà sớm hơn không. Đây có lẽ là 1 biện pháp tốt hơn việc ngồi đây lo lắng. Từ lúc đến Mỹ đến giờ, anh vẫn luôn cảm thấy bất an không hiểu vì sao. Có lẽ việc nhanh chóng cần làm lúc này là nói chuyện với Tương Cầm. Vì thế, hôm sau Trực Thụ đã phải qua 1 ngày rất bức bách, muốn nhanh đến giờ để nói chuyện cùng Tương Cầm, cởi bỏ khúc mắc đang đè nặng trong tim anh.
-----
Dụ Thụ từ hành lang đi đến phòng Trực Thụ, mở laptop trên bàn, kiên nhẫn chờ đợi chiếc máy khởi động, rồi kết nối Internet để kết nối với bên kia. Sau đó đi đến bên chiếc giường mà đồ ngốc Tương Cầm đang nằm ngủ ngon lành
- "Chị dâu ngốc nghếch, mau dậy đi. Anh trai tìm chị nè" Dụ Thụ gọi rất lớn, vừa gọi vừa lay lay Tương Cầm.
- "Hừ, đừng làm ồn" Tương Cầm hất tay
- "Mau dậy đi! Chị vẫn còn ngủ à? Anh trai đang chờ chị đấy" Dụ Thụ dứt khoát kéo Tương Cầm ngồi dậy
- "Em nói là ai tìm chị?" Tương Cầm nắm lấy tóc Dụ Thụ kéo kéo như muốn xua đuổi côn trùng vậy (tội nghiệp bạn nhỏ DỤ THỤ của chúng ta haha)
- "Là Giang Trực Thụ, người chồng đẹp trai đang tìm chị đấy!" Dụ Thụ cảm thấy bất lực với phản ứng trì trệ của Tương Cầm ngốc nghếch (giống Hảo Mỹ nhà cậu còn gì )
- "Trực Thụ à.... Hừ, đừng lừa chị. Anh ấy đang ở Mỹ mà" Tương Cầm thực sự chỉ muốn nằm ngủ thôi.
- "Này, này... Đừng ngủ nữa... chị qua đây" Dụ Thụ không tiếp tục kéo Tương Cầm nữa, ra chỗ bàn laptop ngồi.
- "Này ~ Anh trai đang ở đây! Chị không dậy nói chuyện , anh ấy sắp phát điên rồi!"
Mặc dù Trực Thụ không nói gì nhưng Dụ Thụ nghe được từ những lời của Trực Thụ nói hiểu rằng anh trai mình đang rất lo lắng cho Tương Cầm ngốc nghếch nếu không thì anh trai cậu sẽ không gọi cho cậu, nhờ Dụ Thụ mở laptop và yêu cầu anh ta đánh thức Tương Cầm. Dụ Thụ nghĩ đến bốn cuộc gọi nhỡ trong máy chị dâu càng khẳng định thêm anh trai mình sốt sắng đến như thế nào.
- "Y, là Trực Thụ à"
Sau khi nhìn thấy Trực Thụ qua màn hình máy tính, Tương Cầm mới nhớ ra là đã lâu cô không nói chuyện với anh, mỗi ngày cô đều ngủ và ngủ, vô tình quên mất chồng mình rồi (tội lớn quá chị ạ )
- "Anh, em hoàn thành nhiệm vụ rồi, còn lại giao cho anh" Dụ Thụ quay vào nói với anh trai
- "Dụ Thụ, cám ơn em" Giọng của Trực Thụ vang đến qua chiếc loa laptop
- "Cần gì khách khí vậy, anh em về đây, baibai" Dụ Thụ đứng dậy ra ngoài.
- "Tương Cầm, em gầy đi rồi"
Câu nói của Trực Thụ là 1 câu khẳng định chứ không phải nghi vấn. Nghe thấy cuộc nói chuyện giữa Dụ Thụ và Tương Cầm, anh cũng có chút yên tâm là cô không bị bệnh gì chỉ là thấy cô gầy đi. Điều này dù qua video anh vẫn thấy rất rõ ràng.
- "Đâu có, em vẫn vậy mà. Trực... Thụ... em thật sự rất nhớ anh á" Tương Cầm kéo dài giọng nói như đang nũng nịu, nhanh chóng đổi chủ đề
- "Nhớ anh? Em nhớ anh trong giấc mơ sao?" Trực Thụ nheo mắt và cười.
- "Y za, đừng nói như vậy... em không có ý đó" Tương Cầm bối rối
- "Nói cho anh biết, vì sao em đều ngủ đến quên cả ăn tối?"
- "Ai nói vậy, em vẫn ăn mà" Tương Cầm có chết cũng không thừa nhận.
- "Là con trai em nói" Trực Thụ đáp lại với 1 ngữ khí không tốt cho lắm.
- "A...đâu có.... đừng nghe lời con nói" Tương Cầm không nghĩ rằng con trai mình lại đi báo cáo tình hình như vậy.
- "Thật sao? Em đừng quên, đó cũng là con trai anh" Trực Thụ sẽ không ngây thơ nghĩ rằng Vũ Hạo đang nói những lời trẻ con.
- "Hầy... được rồi, em thừa nhận là em đã ngủ quên" Tương Cầm đành phải chấp nhận sự thật là không qua mặt được cha con Thiên Tài nhà mình.
- "Ngày mai em đến khoa nội kiểm tra đi, ngủ nhiều như vậy không tốt" Trực Thụ điều khiển từ xa
- "Không cần đâu, em đâu có bị bệnh, không cần đi khám"
Đừng đùa chứ, cô chỉ là đang mang thai thôi. Nếu thực sự cô đến khoa nội khám bệnh sẽ trở thành chuyện cười mất. Cô không thể vì mình đang mang thai mà đến khoa Nội kiểm tra, chuyện này cũng quá kì lạ rồi!
(Mấy chương này hay dã man ấy cả nhà ạ.... Mà càng hay thì càng nhanh đi đến Đại Kết Cục, truyện sắp hết ùi *khóc thành dòng sông* )
************* Hết chap 121 ****************
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com