Chap 127: Một nghìn câu hỏi "Vì sao?"
Chap 127: Một nghìn câu hỏi "Vì sao?"
**********************
- "Sao rồi? Sao rồi? Mạc Phàm nhìn thấy chưa? Là con trai hay con gái?" Tương Cầm lắc mạnh tay Mạc Phàm hỏi.
- "Tương Cầm em cầm tay anh mạnh như vậy, anh làm sao chụp lại hình đây?" Mạc Phàm buồn cười nhìn Tương Cầm.
- "Ah ~ em xin lỗi, em thật sự rất hồi hộp!" Tương Cầm nhanh chóng bỏ tay Mạc Phàm ra.
- "Mẹ Giang em tuyệt đối đừng hồi hộp nha, không thôi em bé cũng hồi hộp theo em đó"- Mạc Phàm nhìn vào màn hình, không quên nói chuyện phiếm với Tương Cầm.
- "Nhìn thấy chưa vậy?" Tương Cầm không nhịn được lại hỏi.
Trực Thụ đứng 1 bên thấy buồn cười nhìn Tương Cầm và Mạc Phàm, Tương Cầm mới sáng đã đứng ngồi không yên, hôm nay khám thai là có thể biết giới tính của em bé, cô đương nhiên là nóng lòng rồi, Mạc Phàm nhìn thấy giới tính của bé, cố ý cúi người xuống, để anh có thể nhìn rõ đứa bé trên màn hình, sau khi nhìn xong anh đi đến bên cạnh Trực Thụ nhìn anh gật gật đầu.
- "Nhìn thấy rồi, 2 bé bây giờ đều đang ngủ rồi!" Mạc Phàm nói lơ qua chuyện Tương Cầm muốn biết.
- "Bác sĩ Lâm, Mạc Phàm tiên sinh, rốt cuộc là con trai hay con gái?" Tương Cầm liếc Mạc Phàm.
- "Con trai" Mạc Phàm bị Tương Cầm liếc nhanh chóng nói.
- "Lại là con trai sao ~ sao không phải là con gái chứ?" Tương Cầm rất rất thất vọng, đến cả tiếng cũng trở nên không sức lực.
- "Con trai rất tốt mà, như vậy Vũ Hạo có bạn rồi" Trực Thụ dịu dàng đỡ Tương Cầm dậy.
- "Nhưng mà..." nhưng mà cô muốn có con gái mà, Tương Cầm cúi đầu nghĩ.
- "Đồ ngốc, con khỏe mạnh không phải quan trọng hơn là giới tính sao"
- "Đúng vậy, học trưởng nói không sai chút nào, vả lại em phải luôn vui vẻ mới đúng, mẹ phải chú ý thai giáo đó!" Mạc Phàm an ủi Tương Cầm.
- "Biết rồi" Tương Cầm nghĩ cũng chỉ có thể vui, nếu không cũng không thay đổi được gì.
- "Vậy thì tốt, 1 tháng sau lại đến nhé", Mạc Phàm đưa sổ cho Tương Cầm.
- "Mama, mama ~"Vũ Hạo nghe tiếng mở cửa, lập tức nhấc đôi chân mũm mĩm của cậu chạy về phía cửa.
Một đôi tay có sức không chần chừ, nhấc bổng Vũ Hạo lên, lập tức là mặt đối mặt, con nhìn ba ba nhìn con, đúng thật là 4 con mắt nhìn chằm chằm nhau.
- "Bạn nhỏ Giang Vũ Hạo, quên là ba nói gì với con rồi sao?" Trên gương mặt nghiêm túc của Trực Thụ có chút nộ khí.
- "Dạ con không quên" Vũ Hạo nhìn thấy ba tức giận, cúi đầu xuống trả lời nhỏ xíu.
- "Vậy lúc nãy con làm sao? Ngẩng đầu lên, nói xem ba đã nói gì với con?" Trực Thụ nhìn Vũ Hạo.
- "Không được chạy, trong bụng mẹ có em bé" Vũ Hạo vừa nói vừa nhìn mẹ phát ra tín hiệu cầu cứu.
- "Rất tốt, lần sau còn đế ba thấy con vừa chạy vừa xông đến phía mẹ, ba sẽ đánh đít con biết chưa?"
- "Dạ biết." Vũ Hạo cúi đầu xuống, không dám nhìn ba.
- "Được rồi mà, con sắp khóc rồi, mau bỏ con xuống đi." Tương Cầm kéo kéo tay Trực Thụ.
Trực Thụ bỏ con trai xuống, ngồi xổm xuống nựng mặt con nói:
- "Không được khóc, làm sai không phải là cứ khóc là được mà phải sửa, không được khóc biết chưa?"
- "Dạ biết...."Vũ Hạo cố nuốt không dám để nước mắt rơi xuống.
- "Anh làm gì vậy,con cũng đâu làm gì" Tương Cầm không vui liếc Trực Thụ, "Vũ Hạo đến đây mình vào nhà, bà nội đâu?" không nhìn thấy mẹ Giang, Tương Cầm hỏi Vũ Hạo.
- "Bên ngoài, quần áo" Vũ Hạo chỉ ra ngoài sân.
- "À, Tương Cầm con về rồi, sao rồi là con trai hay con gái?" Mẹ Giang phơi xong quần áo từ cửa sau bước vào, vừa nhìn thấy Tương Cầm vội vàng hỏi.
- "Mẹ, Mạc Phàm nói là con trai" Tương Cầm ngồi trên sofa mặt đầy thất vọng.
- "À, con trai hả!" mẹ Giang cũng rất thất vọng.
- "Dạ"
Thường thì 1 cặp song sinh cùng giới tính sẽ nhìu hơn, còn thai long phụng sẽ ít hơn. Vì vậy đôi mẹ chồng nàng dâu này có 1 trận thất vọng.
- "Aida, không sao hết, con trai cũng tốt mà, như Vũ Hạo nhà chúng ta dễ thương biết bao, đúng không?" Mẹ Giang nhìn dáng vẻ thất thần của Tương Cầm vội vàng an ủi cô, bà ôm Vũ Hạo lên nhìn cậu nói.
- "Đúng, dễ thương" Vũ Hạo không hiểu người lớn đang nói gì, nói chung nói đúng thì là không sai.
- "Mẹ, chúng ta có phải đều không sinh được con gái không?" Tương Cầm nhớ đến lời ba Giang mà Dụ Thụ từng nói về lịch sử nhà họ Giang, "Có lẽ đúng là chỉ sinh được con trai, mẹ sinh Trực Thụ và Dụ Thụ, con sinh Vũ Hạo còn 2 đứa trong bụng cũng vậy."
- "Việc sinh con trai hay gái cũng không phải do đàn bà chúng ta quyết định, không sao, Tương Cầm chúng ta còn có Hảo Mỹ mà, Hảo Mỹ có thể thực hiện ước mơ của chúng ta!"
Mẹ Giang cũng chỉ có thể an ủi Tương Cầm mà thôi, bà thật sự lo Tương Cầm vì muốn có con gái lại muốn có thai lần thứ 3, đây thật sự không phải là chủ ý tốt, dù là trong đầu đầy ắp ý nghĩ có cháu gái, cũng không thể để Tương Cầm sinh nữa, đây tuyệt đối không thể đùa được.
Nghĩ nghĩ thật sự không thể yên tâm, mẹ Giang lại nói:
- " Tương Cầm, sinh lần này nữa là không được sinh nữa, con gái có tốt mấy cũng không bằng Tương Cầm bảo bối đâu có biết không? Tuyệt đối tuyệt đối không được nghĩ đến sinh nữa đó!" nắm lấy tay Tương Cầm, mẹ Giang nói tiếp:
- "Với lại lỡ lại sinh con trai nữa, như vậy không phải con càng thất vọng hơn sao, nên con trai thì con trai vậy!"
- "Mẹ, mẹ yên tâm con sẽ không sinh nữa đâu" Tương Cầm thấy Trực Thụ cầm túi xách cô lên lầu, vừa xuống lầu liền đi ra cửa "Trực Thụ anh muốn đi đâu vậy?"
- "Về bệnh viện"
- "Dạ, vậy chiều em sẽ tự đi làm" Tương Cầm nhìn đồng hồ, cô còn 1 tiếng để nghỉ ngơi mới đến bệnh viện.
- "Em cứ ở nhà nghỉ ngơi, đừng đi làm nữa."Trực Thụ quay vô phòng khách.
- "Nhưng em chỉ xin nghỉ buổi sáng thôi"
- "Suỵt, đừng có ồn, em nghỉ ngơi cho khỏe, chơi với con, anh xin phép cho em"
Trực Thụ đưa Tương Cầm về nhà, chính là hi vọng hôm nay cô sẽ ở nhà nghỉ ngơi không đòi đi làm nữa, nếu không đã ở lại văn phòng anh nghỉ ngơi đợi đến giờ lên ca rồi, sao còn phải mất công quay về nhà làm gì.
Đồng thời mang thai 2 đứa, đương nhiên phải vất vả gấp đôi rồi, không phải nói Tương Cầm yếu đến không được, nhưng Trực Thụ là người làm chồng, không muốn cũng không nỡ để cô quá mệt, tìm được cớ chỉ muốn cho cô nghỉ ngơi nhiều, dù gì công việc là lao động chứ không phải vận động, vả lại thai phụ cần được nghỉ ngơi đầy đủ và vận động thích hợp, đây là tấm lòng yêu thương của người chồng đối với vợ.
Tương Cầm cũng hiểu sự chu đáo của Trực Thụ, cô cũng rất vui đón nhận sự yêu thương của chồng dành cho mình, vả lại bây giờ cô ở nhà cũng không chán nữa, có tiểu Vũ Hạo làm bạn với cô, cô chỉ cảm thấy thời gian trôi qua thật nhanh, không giống như lúc cô mang thai Vũ Hạo, ở nhà đúng là rất chán.
Vũ Hạo đối với cái bụng càng ngày càng to của mẹ, không ngừng nảy sinh lòng hiếu kì, cậu thường hay sờ lên bụng mẹ không hiểu mà nhìn, mỗi đêm mẹ ngủ với cậu, cậu thường hỏi rất nhiều câu tại sao, lúc nào cũng hỏi cho đến khi Tương Cầm không biết dùng từ gì để trả lời cậu, cũng không phải nói Tương Cầm ngốc đến nỗi không biết giải thích như thế nào với con, mà là cô không thể dể dàng như Trực Thụ, đem lời của người lớn giải thích thành lời trẻ con để Vũ Hạo hiểu.
Đêm nay là lần đầu tiên mà Vũ Hạo sờ thấy thai động, cậu ngạc nhiên nhảy lên, vội vội vàng vàng chạy ra ngoài, kéo Trực Thụ đang coi sách vào phòng cậu, miệng chi chi cha cha nói không ngừng, có thể là bị dọa rồi, nên cậu nói vừa vội vừa nhanh lại mơ hồ, không có câu nào Trực Thụ nghe hiểu, cậu tức đến nỗi chỉ biết cầm tay ba bỏ lên bụng mẹ.
- "Papa, nhúc nhích ~ bụng mẹ nhúc như vậy như vậy, bụng nhúc nhích rồi." Tay mập mạp của Vũ Hạo, không ngừng chỉ tới chỉ lui.
Cuối cùng Trực Thụ cũng hiểu Vũ Hạo muốn biểu đạt cái gì, anh cười cười ngồi vào lều ôm Vũ Hạo ngồi lên đùi mình, vốn dĩ Tương Cầm đang ngủ mơ màng, từng con sâu ngủ bị hành động của Vũ Hạo đuổi sạch sẽ, cô dựa người vào Trực Thụ cười, tay nhẹ nhàng sờ lên con trong bụng đang đạp.
Tay Trực Thụ đồng thời cũng cảm nhận được thai động, anh cầm tay của Vũ Hạo sờ lên bụng Tương Cầm, bắt đầu thầy Giang lên lớp dạy cho trẻ mẫu giáo, kiên nhẫn từng lần một giảng bài học trước khi đi ngủ cho bạn nhỏ Giang.
- "Hồi trước con cũng nhúc như vậy trong bụng mẹ, em bé phải động đậy mới lớn" Trực Thụ đang nói đến sự vận đồng.
- "Vũ Hạo không có trong bụng mẹ, là em trai đó ~" Vũ Hạo lắc lắc đầu.
- "Đúng, con lớn rồi bụng mẹ không chứa được Vũ Hạo nữa, bây giờ đổi em bé ở trong" Trực Thụ sờ đầu Vũ Hạo.
- "Em trai động đậy." Vũ Hạo lại thấy bụng mẹ động đậy.
- "Anh trai Vũ Hạo có muốn nói chuyện với em trai không?" Tương Cầm ngồi xuống, sau đó tìm tư thế thoải mái dựa vào người Trực Thụ.
- "Dạ, anh trai muốn, anh trai muốn."
- "Vậy con nói ở đây, chào em, anh là anh trai" Tương Cầm chỉ vào bụng mình nói.
Vũ Hạo lập tức lại gần bụng mẹ, nhìn nhìn lại nghĩ nghĩ, không chắc như vậy em có nghe thấy cậu nói gì không, cậu đột nhiên rời khỏi đùi ba, chạy đến cái thùng đồ chơi lớn của cậu không ngừng lục lọi, Trực Thụ và Tương Cầm đợi xem Vũ Hạo rốt cuộc muốn làm gì?
Một lúc sau,Vũ Hạo cuối cùng cũng tìm được thứ cậu muốn, cầm chiếc điện thoại đồ chơi mà ông nội mua cho cậu chạy lại, mở nắp ra bỏ lên bụng mẹ, sau đó cậu cúi người xuống miệng bỏ ở điện thoại bắt đầu nói.
- "Alo, anh là anh trai, em trai ngoan ngoan, anh dỗ ngủ." Tay mũm mĩm của cậu vỗ rất nhẹ rất nhẹ học động tác mẹ thường hay dỗ cậu ngủ, vỗ lên bụng mẹ.
Tương Cầm và Trực Thụ nhìn cảnh nói chuyện vừa hay vừa buồn cười của 2 anh em, cuối cùng cũng hiểu tại sao Vũ Hạo lại đi lấy điện thoại đồ chơi, 2 người lén lút không dám cười lên tiếng, biết cậu đang mô phỏng cách của người lớn, nhưng mà động tác phiên bản nhỏ quả thật rất dễ thương, ba mẹ cũng không làm phiền cậu, để cậu nói vui vẻ.
- "Được rồi, em ngủ rồi" Vũ Hạo bộ dạng đại công cáo thành vậy.
- "Vậy sao, em ngủ rồi sao! vậy anh trai Vũ Hạo có cần cũng đi ngủ không?" Tương Cầm vỗ vỗ nệm nói.
- "Papa tránh ra,Vũ Hạo phải đi ngủ, mama lại đây nằm"
Vũ Hạo thấy ba chiếm địa bàn ngủ của cậu,vừa đẩy vừa đuổi ba, sớm đã quên là cậu kéo ba vào đây, đây rõ ràng là qua cầu rút ván mà, khi đến giờ ngủ của cậu nhóc, đúng là chỉ cần mẹ không cần ba.
- "Thằng nhóc thực dụng này, không cần ba nữa thì muốn ba tránh ra, làm ơn làm cho rõ mẹ con là của ba, mẹ không được ngủ ở đây."
- "Mama là mama con, không phải của papa" Vũ Hạo tức giận làm rõ.
- "Đợi con lớn rồi coi con còn nói như vậy nữa không" Trực Thụ buồn cười đụng vào mũi con.
- "Mama là của con" Vũ Hạo không hiểu lời của ba, nhưng cậu cảm thấy phải nhấn mạnh thêm 1 lần nữa mới được.
- "Được rồi, cả 2 cha con đều đừng có ồn nữa, cả 2 cùng nằm xuống ngủ đi."
**************** Hết chap 127 *****************
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com