Chap 134: Sự bảo đảm xé lòng
Chap 134: Sự bảo đảm xé lòng
*************************
Trực Thụ để Tương Cầm ngồi trên ghế ở hành lang, nhìn thấy ánh mắt nóng lòng của cô lại không biết nên nói rõ với cô như thế nào, cho dù là nói nhẹ nói tránh đi như thế nào, anh biết Tương Cầm nhất định sẽ rất kích động và lo âu, lời chưa nói ra cũng có thể dự đoán trước nước mắt của cô rồi.
- "Con đang trong phòng chăm sóc đặc biệt."
- "Đây là ý gì? Con tại sao lại trong phòng chăm sóc đặc biệt? Trực Thụ anh nói nhanh đi!" Tương Cầm kéo tay Trực Thụ lắc mạnh.
- "Nhược Thanh bị bệnh tim bẩm sinh thiếu màng đệm trong tim, nên con vừa sinh ra đã bị đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt." Trực Thụ nắm chặt tay Tương Cầm, anh sợ tình trạng cô sẽ bị kích động.
- "Anh lừa người, em không tin!" Tương Cầm tức giận rút tay đang bị Trực Thụ giữ, rất dùng sức đánh mạnh vào tay anh.
Trực Thụ cúi xuống 2 tay ôm mặt Tương Cầm "Nhìn anh, Tương Cầm, là thật anh không lừa em, tim Nhược Thanh có vấn đề, anh chỉ là đợi sức khỏe em hồi phục xíu mới nói cho em biết." Trực Thụ nhìn cô nói.
- "Không đâu, con không đâu, Trực Thụ con gái chúng ta rất khỏe, con chỉ là sinh non nên sức khỏe yếu xíu thôi, là như vậy đúng không?" Tương Cầm hoảng loạn lắc đầu, cô muốn tìm sự khẳng định trong đôi mắt Trực Thụ, nhưng thấy sự bất lực trong nụ cười anh.
- "Anh cũng hi vọng con sẽ khỏe, vậy con có thể được đặt cạnh bên giường anh trai, nhưng Tương cầm tin anh, Nhược Thanh sẽ không sao đâu" Trực Thụ 1 lần nữa nắm lấy đôi tay trở nên lạnh lẽo của Tương cầm.
- "Em vẫn không tin, Trực Thụ anh dẫn em đi thăm con được không?" Cô cầu xin Trực thụ, cô muốn Trực Thụ đi cùng tiếp sức cho cô thăm con gái.
- "Được, nhưng em phải hứa với anh, người trong tháng không được kích động không được khóc còn nữa không được ở trong lâu, em có thể không?"
- "Được, em có thể, em hứa với anh."
Tương Cầm biết cô sẽ không làm được những yêu cầu của Trực Thụ, nhưng cô cũng chỉ có thể trả lời anh như vậy.
Trong phòng chăm sóc đặc biệt, mỗi 1 bệnh nhân nẳm trên giường đều có những ống dây khác nhau từ các máy móc nối vào thân hình nhỏ bé của các bé, không không gian yên tĩnh, cũng chỉ có thể nghe được tiếng máy móc hoạt động hỗ trợ các bệnh nhân.
Phòng dành cho các bé mới sinh, 1 số nẳm trên giường bệnh, 1 số trong lồng kính, những em bé mới sanh không lâu yếu ớt như vậy, có 1 số đến thở cũng phải nhờ sự trợ giúp của máy móc, ngay cả tiếng khóc cũng rất yếu ớt, mỗi bé đều là bảo bối trong tay của ba mẹ, ba mẹ các bé đều đang kì vọng con mình mau khỏe lại, trở về vòng tay của mình, có thể ôm trong lòng mà đong đưa yêu thương.
Giang Nhược Thanh công chúa nhỏ của Giang gia, là đứa bé gái mà mỗi người trong gia đình đều mong chờ rất lâu, sự xuất hiện của bé mang đến niềm vui sướng cho mọi người, nhưng bé lại giống như búp bê thủy tinh, giống như vừa đụng là sẽ vỡ vậy, làm cho người ta thấy rất đau lòng, không nỡ sự chịu khổ của bé, đau lòng thân hình bé nhỏ của bé sắp phải đối mặt với 1 ca phẫu thuật lớn, bé gái này là do Tương Cầm cực khổ lấy từ Trực Thụ, thân hình to như bàn tay gắn đầu ống dây, thấy trong mắt Tương Cầm sao có thể không kích động không rơi lệ.
Vừa nhìn thấy là Tương Cầm đã không chịu được rồi, tình trạng này khi mẹ nhìn thấy, đau ở trong tim mẹ, cô không kiềm được nước mắt cũng không đứng vững, nghẹn ngào không nói nên lời 1 hồi lâu, chỉ có thể để nước mắt chảy đầy mặt, Tương Cầm hoàn toàn không thể nói được 1 câu nào, cô nhắm mắt lại không có cách nào nhìn con thêm lần nữa, cô cảm thấy như sắp không thở được nữa, khó chịu như đang nghẹt thở vậy.
- "Ổn định lại, hít thở sâu vào, nếu không anh sẽ không cho em thăm con nữa."
Trực Thụ đỡ Tương Cầm lắc qua lắc lại, sắc mặt cô không đến 2 giây đã trắng bạch rồi, biết cô không cách nào chấp nhận nhanh chóng cảnh cáo bên tai cô.
Qua sự cách biệt của kính cô sờ con, Tương Cầm lầm bầm 1 mình, "Sao lại như vậy, sao lại như vậy?"Cô khóc không thành tiếng.
- "Đừng nhìn nữa, chúng ta đi ra" Trực Thụ không cho Tương Cầm tiếp tục nhìn nữa.
- "Không, anh cho em nhìn con đi" cô hất Trực Thụ ra.
- "Em kích động quá, đợi em ổn định lại tinh thần rồi đến thăm con tiếp" Trực Thụ cố ép Tương cầm đi ra.
- "Sao không để em thăm con, nó là con gái em sao anh không cho em thăm con?"
Cô đánh đấm Trực Thụ rất tức rất tức anh, thật ra trong lòng cô, cũng không biết trút giận lên người Trực Thụ như vậy, rốt cuộc là giận anh thật, hay là muốn trút tâm trạng rất đau rất đau của cô.
- "Không được khóc nữa, người trong tháng không thể khóc được."
Ngoài phòng bệnh, Trực Thụ ôm lấy Tương Cầm đang đau lòng khóc không ngừng an ủi cô, bệnh tình của Nhược Thanh đã đả kích Tương Cầm, cô giận mình không thể cho Nhược Thanh 1 cơ thể khỏe mạnh, đồng thời cũng tức giận sự giấu giếm của Trực Thụ, còn đau nhiều hơn khi thấy con gái đang chịu khổ, chỉ có thể đứng nhìn con mà không thể thay con chịu, tay cô không ngừng đánh vào người Trực Thụ.
Trực Thụ chỉ có thể nửa ôm nửa kéo, đưa Tương Cầm về lại phòng bệnh.
- "Giang Trực Thụ anh là người ba xấu xa, anh không phải là thiên tài là bác sĩ sao? Sao không mau chữa khỏi bệnh cho Nhược Thanh, nó là con gái của chúng ta đó! Anh là đồ xấu xa đồ xấu xa, anh là người ba tồi." Tương Cầm vì con gái, mất đi lí trí đánh mạnh đấm mạnh vào người Trực Thụ.
Trực Thụ để cho Tương Cầm xả hết tâm trạng, nhưng lại lo lắng cô quá kích động sẽ làm bản thân bị thương, nếu như máu lên não thì có thề xỉu bất cứ lúc nào.
- "Em nghe anh nói, Tương Cầm, em bình tĩnh nghe anh nói, Nhược Thanh sẽ không có chuyện gì hết, anh không để con có chuyện gì đâu."
- "Anh nói xạo, con đáng thương như vậy, khắp người đều là dây rợ, em không ngu mà tin lời anh nói."
Lời Trực Thụ nói, Tương Cầm không thể nghe vào, cô chỉ biết Nhược Thanh rất nhỏ rất yếu ớt, nhìn như là ngay cả thở cũng rất khó khăn vậy, con như vậy sao có thể nói là không sao được.
- "Hai tháng sau anh sẽ phẫu thuật cho con, Tương Cầm em tin anh, anh sẽ chữa khỏi vấn đề thiếu sót trong tim con."
- "Em không muốn nghe lời anh nói, em muốn bên cạnh con" cô luôn muốn thoát khỏi sự khống chế của Trực Thụ.
- "Em đừng có làm ồn nữa, Nhược Thanh là con gái anh, anh lo lắng cho con hơn bất cứ ai, nhưng con còn quá nhỏ, nếu như có thể đợi đến khi con 2 tháng thì mới là thời điểm tốt, em bình tĩnh lại trước được không?"
- "Bình tĩnh? Em chỉ cần nghĩ đến Nhược Thanh là không thể bình tĩnh được, tim em đau lắm anh có biết không? Giang Trực Thụ, Nhược Thanh không phải ở trong bụng anh mấy tháng, sau đó là đau mới sinh con ra, anh đương nhiên có thể bình tĩnh được."
- "Viên Tương Cầm em nói như vậy, là muốn anh điên cùng em khóc cùng em sao? Như vậy có thể giúp đỡ đối với bệnh Nhược Thanh sao? Anh là ba của bệnh nhân nhưng anh cũng là bác sĩ, anh vốn phải có sự bình tĩnh để phán đoán và có năng lực chuyên môn đễ chữa cho con, cho dù là đối mặt với con gái của mình, anh càng phải bình tĩnh, Tương Cầm hãy tin anh, anh sẽ trả lại cho em 1 đứa con gái khỏe mạnh, mà em cũng chỉ có thể lựa chọn tin tưởng anh thôi" Trực Thụ thở dài.
- "Em...." Tương cầm bắt đầu nghe lọt tai những gì Trực Thụ nói.
Nhìn thấy Tương Cầm cuối cùng cũng chịu bình tĩnh lại, anh có thể thở phào nhẹ nhõm, những lời cáo buộc lúc nãy Tương Cầm dành cho anh có 1 luồng khí vô hình, mà sức rất mạnh đánh vào vị trí tim anh, đau đến anh sắp phải nghiến răng, con gái là của anh, anh không tốt hơn Tương Cầm bao nhiêu, anh cũng chỉ có thể cố gắng vực dậy tinh thần, không thể vì Nhược Thanh là con gái anh, mà mất đi phương hướng và chuyên nghiệp, để chữa khỏi tiểu công chúa của anh, chỉ cần cho con cách chữa trị chăm sóc tốt nhất, còn phải chuẩn bị hoàn hảo cho cuộc phẫu thuật sau này, đây mới là điều mà Nhược Thanh cần.
Anh yêu công chúa nhỏ của anh, hận không thể đem tất cả những điều tốt đẹp đến cho con, anh muốn con khỏe mạnh, muốn con vui vẻ, muốn con mỗi ngày đều vui vẻ gọi ba khi anh vừa bước vào cửa, anh muốn cùng con lớn lên thành người.
- "Tương cầm ngốc nghếch, em bắt đầu không có lòng tin, nghi ngờ anh rồi sao? Em không phải là chưa thấy dao pháp của anh?" Trực Thụ nhìn nhìn Tương Cầm, không quên rút ra tờ giấy lau nước mắt nước mũi cho cô.
- "Em...." Tương Cầm đột nhiên cảm thấy những lời lúc nãy cô nói, mỗi 1 chữ đều có chút quá đáng.
Trực Thụ thở dài, ôm lấy Tương Cầm vào lòng, "Anh đảm bảo, con sẽ khỏe lại" đây là nói với Tương Cầm nghe cũng là nói với bản thân anh.
- "Anh nói đó, anh cũng đảm bảo rồi, nên Nhược Thanh sẽ rất khỏe mạnh" mặt Tương cầm úp vào ngực Trực Thụ nói.
- "Đúng, là anh đảm bảo với em, nên em yên tâm về nhà nằm tháng dưỡng tốt cơ thể, như vậy mới có thể lực chăm sóc tốt 2 anh em chúng nó."
Cho dù không có sự đảm bảo của Trực Thụ, Nhược Thanh cũng nhất định khỏe mạnh xuất viện, vì con có 1 người ba bác sĩ thiên tài, anh có thể chữa được bệnh tim khó chữa từ nhỏ của A Nặc, sao lại không thể chữa khỏi bệnh tim của con gái mình, anh yêu Nhược Thanh như vậy, nên không có bất cứ chuyện gì có thể làm khó anh chữa trị cho con được.
Y học phát triển hiện đại, đối với việc chữa trị các bệnh về tim không còn quá khó khăn nữa, khắp nơi trên thế giới không ngừng có các phát biểu mới về trị liệu, có kĩ thuật mới và thuốc thang, vì để giảm thấp tính nguy hiểm và tỉ lệ tử vong, đương nhiên không chỉ về bộ phận khoa tim mạch, tất cả các khoa khác đều như vậy, đây cũng chuyện mà Trực Thụ vẫn luôn cố gắng, đây là phúc lợi đối với nhân loại, cũng là tín hiệu tốt cho bệnh nhân.
Có bao nhiêu nhi đồng khống chế rất tốt việc đối mặt với bệnh tim bẩm sinh, thậm chí về mặt sinh hoạt đều giống như những đứa trẻ bình thường, chỉ là mỗi 1 người làm ba mẹ đều thấy đau lòng khi con bị bệnh tật dày vò, tự nhiên cũng có những lo lắng sợ hãi vô hình, nhưng vấn đề cô là 1 người mẹ, nên chung quy biết là biết vậy, ngoại trừ con gái đã khỏe mạnh đến chạy nhảy tung tăng, không thôi trái tim người làm mẹ sẽ treo ở không trung không cách nào thấy yên tâm.
Là bác sĩ y tá như họ, đương nhiên hỏi rõ trị liệu sau khi kết thúc phẫu thuật, sẽ là 1 con đường dài chăm sóc cực nhọc, cần phải có 1 trái tim vô cùng kiên cường, dùng để đối diện với những đau khổ mà con phải chịu đựng trong quá trình trị liệu, thể lực nhẫn lực và ý chí kiên cường là nhửng yếu tố rất quan trọng, 1 đoạn đường chăm sóc dài đằng đẵng đang chờ Tương Cầm và Trực Thụ, đây là khảo nghiệm trái tim người làm ba mẹ, còn có nghị lực có thể phát huy đến cực độ nào.
Trực Thụ biết Tương Cầm mạnh mẽ sẽ vì con gái, cô nhất định sẽ làm được ngay cả những phần mà người khác không thể làm được, đây là khẳng định không có chút nghi ngờ nào, ban đầu vì Vũ Hạo mà cô có thể phản mặt vô tình với anh được, đó là điều mà 1 Tương Cầm bình thường không thể làm được, nên cô có thể vì Nhược Thanh mà kiên cường rồi kiên cường, vì cô tên là Viên Tương Cầm, là người mà bù đắp 10% anh không làm được, là người mà tràn đầy nghị lực không ai sánh bằng, là người duy nhất anh yêu trên thế gian này,cô nhất định sẽ làm được.
************************** Hết chap 134 *********************
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com